Họ không ngừng rao giảng trong đại dịch
Trong đại dịch COVID-19, các anh chị của chúng ta đã thay đổi cách chia sẻ thông điệp an ủi từ Kinh Thánh với người khác. Thay vì làm chứng ở nơi công cộng hoặc tại nhà người ta, họ chia sẻ thông điệp ấy phần lớn là qua điện thoại và thư từ. a Nhiều người rất biết ơn về những nỗ lực ấy, và rõ ràng Đức Giê-hô-va đã ban phước cho công việc của chúng ta (Châm ngôn 16:3, 4). Hãy xem một số kinh nghiệm từ một quốc đảo.
Trước đại dịch, chị Helen đã đều đặn đến thăm một phụ nữ trẻ và mời học Kinh Thánh. Cô ấy luôn từ chối. Tuy nhiên, vào ngày trước khi bị phong tỏa vì COVID-19, chị Helen mang đến cho cô một cuốn Kinh Thánh và sách Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?. Trong thời gian phong tỏa, chị Helen lại mời cô ấy học Kinh Thánh và giải thích rằng họ sẽ học với nhau qua điện thoại. Lần này thì cô ấy đồng ý. Cô ấy rất thích các buổi thảo luận và không lâu sau cô xin chị Helen dạy mình mỗi ngày! Người phụ nữ trẻ ấy cũng bắt đầu đều đặn tham dự các buổi nhóm họp qua điện thoại. Hơn nữa, ngoài việc áp dụng sự dạy dỗ của Kinh Thánh vào đời sống, cô còn chia sẻ những gì mình học với người khác.
Trong khi làm thánh chức, các Nhân Chứng trong một hội thánh đã viết thư cho cảnh sát trong vùng để bày tỏ lòng biết ơn về công việc đáng quý của họ. Các cảnh sát đã rất ngạc nhiên khi nhận được thư. Một cảnh sát nói với anh Jefferson, trưởng lão của hội thánh ấy: “Tôi tưởng Nhân Chứng Giê-hô-va không thích cảnh sát”. Anh Jefferson đã giải tỏa sự hiểu lầm ấy. Viên cảnh sát ấy thích những lời tích cực trong các lá thư đến nỗi họ đính chúng ở lối vào sở cảnh sát. Một cảnh sát khác nói: “Điều đó có thể giúp người khác có thái độ tích cực về chúng tôi”.
Chị Edna và chị Ednalyn là tiên phong đều đều. b Vì nhà họ không có mạng Internet nên họ không thể tham dự các buổi nhóm họp qua cuộc gọi video trực tuyến. Vì thế, họ gọi điện cho một người hàng xóm không phải là Nhân Chứng để xin được dùng Wi-Fi và sẽ góp tiền để trả phí dịch vụ. Cô hàng xóm đã tử tế cho họ kết nối mạng miễn phí. Khi hai chị mời cô ấy tham dự nhóm họp thì cô đã đồng ý. Hiện nay, cô hàng xóm ấy cùng với một người con và hai cháu gái đang tìm hiểu Kinh Thánh với các Nhân Chứng và đều đặn tham dự các buổi nhóm họp.
Các anh chị địa phương đã mời hàng xóm, đồng nghiệp và những người khác nghe bài diễn văn công cộng được trình bày trực tuyến. Chị Ellaine làm việc tại một bệnh viện trong vùng. Lúc đầu chị e ngại mời đồng nghiệp tham dự. Chị đã nghĩ rằng có thể một số bác sĩ nghĩ tiêu cực về Nhân Chứng. Tuy nhiên, chị nhắn tin một cách thân thiện để gửi lời mời cho các bác sĩ của bệnh viện. Nhưng có một cặp vợ chồng bác sĩ mà chị Ellaine rất ngại mời. Dù vậy, sau khi suy nghĩ và cầu nguyện, chị đã nhắn tin mời họ. Người vợ đã nhắn tin lại: “Em muốn mời tôi gia nhập đạo sao?”. Chị Ellaine giải thích rằng buổi nhóm họp là dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ Nhân Chứng Giê-hô-va. Hôm sau, chị Ellaine rất ngạc nhiên khi thấy cặp vợ chồng ấy kết nối vào buổi nhóm họp sớm! Chị kể: “Trước khi buổi nhóm họp kết thúc, tôi nhận được tin nhắn từ người vợ. Chị ấy nói: ‘Đây là lần đầu tiên tôi tham dự buổi nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va. Chương trình rất hay và tôi rất thích. Cám ơn em đã mời tôi’”.
Chị Ellaine đã mời 20 bác sĩ tham dự buổi nhóm họp ấy và chị rất vui khi biết có 16 người tham dự. Trích lời của sứ đồ Phao-lô, chị nói: “Tôi vui vì đã ‘thu hết can đảm’ để chia sẻ ‘tin mừng của Đức Chúa Trời’ với các đồng nghiệp”.—1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2.
Đại dịch gây khó khăn cho mọi người. Nhưng các anh chị của chúng ta trên quốc đảo này và ở những nơi khác vẫn giữ được niềm vui và thái độ tích cực qua việc làm những gì có thể để an ủi và giúp đỡ người khác.—Công vụ 20:35.