Phụng sự Đức Giê-hô-va trong thời gian khó khăn ở Venezuela
Trong những năm gần đây, Venezuela đã hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế và bất ổn xã hội. Một Nhân Chứng tên là Edgar nói: “Chỉ trong vòng vài năm, điều kiện sống giảm mạnh đến mức chúng tôi cảm thấy như thể mình đã chuyển đến một đất nước khác dù chúng tôi không hề đi đâu!”.
Điều gì đã giúp anh Edgar thích nghi? Anh nói: “Tôi và vợ tôi là Carmen đã nghĩ đến gương của các anh chị giáo sĩ chuyển đến những nước ít điều kiện vật chất và phải tập xoay xở với hoàn cảnh mới. Điều đó thúc đẩy chúng tôi đơn giản hóa đời sống và thử học những điều mới, chẳng hạn như tự trồng rau củ cho bản thân”.
Nhưng anh Edgar và chị Carmen còn làm được nhiều hơn thế. Họ đã an ủi anh em đồng đạo, kể cả những anh chị nản lòng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11). Anh Edgar cho biết: “Ngoài việc an ủi, chúng tôi cố gắng khuyến khích các anh chị khác cảm nghiệm niềm vui trong việc giúp những ai có nhu cầu”.—Công vụ 20:35.
Những nỗ lực đem lại kết quả trong thánh chức
Khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, anh Argenis quyết tâm làm chứng cho những người họ hàng. Một số người trong số đó đã đồng ý học Kinh Thánh qua điện thoại.
Anh Argenis muốn những người họ hàng không thể kết nối Internet cũng nhận lợi ích từ hội nghị vùng năm 2020. Một anh Nhân Chứng từ thị trấn gần đó đã gửi cho họ video chương trình hội nghị được thu sẵn. Những người họ hàng của anh Argenis đã mượn loa và màn hình TV lớn. Anh Argenis gọi cho họ trước khi chương trình bắt đầu để cầu nguyện với họ. Nhờ những nỗ lực của anh Argenis mà có 4 người họ hàng và 15 người khác đã xem chương trình.
Được thúc đẩy bởi đức tin và tình yêu thương
Một cặp vợ chồng tên anh Jairo và chị Johana là những người duy nhất trong hội thánh có xe hơi, vậy nên họ sẵn sàng dùng để giúp người khác. Một thử thách mà họ phải đối mặt là xăng trở nên khan hiếm. Anh Jairo cho biết: “Chúng tôi phải dành nhiều giờ, đôi khi là cả đêm để xếp hàng chờ đổ xăng”.
Anh Jairo cảm thấy nỗ lực để hỗ trợ người khác là đáng công. Anh chia sẻ: “Khi chở hàng cứu trợ cho anh em, chúng tôi rất vui mừng khi thấy họ bày tỏ lòng biết ơn, không phải với chúng tôi mà với Đức Giê-hô-va, đấng ban cho mọi thứ mà dân ngài cần”.—2 Cô-rinh-tô 9:11, 14.
Mọi người đều có thể góp sức
Mặc dù sắp bước sang 30 tuổi, chị Norianni cảm thấy mình có thể bị coi là quá trẻ để giúp đỡ người khác. Nhưng sau đó chị đọc 1 Ti-mô-thê 4:12: “Đừng bao giờ để ai khinh thường con vì con trẻ tuổi. Thay vì thế, hãy làm gương cho những người trung tín”.
Câu Kinh Thánh đó đã thúc đẩy chị Norianni dành thời gian cho những anh chị lớn tuổi trong hội thánh, chẳng hạn như cùng họ rao giảng qua thư hay thậm chí mời họ cùng tham dự học hỏi Kinh Thánh. Chị cũng gọi điện hỏi thăm và gửi những tin nhắn khích lệ họ. Chị Norianni chia sẻ: “Đức Giê-hô-va đã cho tôi thấy rằng tôi có thể làm nhiều điều cho người khác”.
Những anh chị của chúng ta tại Venezuela đã đối mặt với nhiều thử thách trong thời gian khó khăn này. Dù vậy, họ vẫn sốt sắng trong thánh chức và là “nguồn an ủi lớn” cho nhau.—Cô-lô-se 4:11; 2 Ti-mô-thê 4:2.