Những lời cầu nguyện từ cây sồi
Chị Rachel hiện sống ở Cộng hòa Dominica nói: “Tôi sinh ra trong một gia đình phụng sự Đức Giê-hô-va. Đáng buồn là khi tôi bảy tuổi thì cha tôi ngưng kết hợp với dân Đức Giê-hô-va và chống đối chân lý một cách dữ dội. Cha khiến cho tôi rất khó để thực hành sự thờ phượng thật. Chẳng hạn, cha hứa nếu tôi ngưng phụng sự Đức Giê-hô-va thì cha sẽ cho tôi những thứ như điện thoại di động, một chuyến đi đến Disneyland hay thậm chí là thẻ tín dụng! Để đạt được mục đích đó, đôi khi cha còn đánh tôi nữa. Cha nói rằng nếu tôi không thể nói chuyện hoặc đi đứng thì tôi không thể đến các buổi nhóm họp. Nhưng từ đó đến nay, tôi vẫn quyết tâm tham dự nhóm họp.
Cha không bao giờ đánh tôi trước mặt mẹ. Cha dọa là nếu tôi cho mẹ biết về những trận đòn thì cha sẽ đánh cả mẹ. Nếu có ai phát hiện ra những vết bầm tím của tôi thì cha sẽ nói rằng đó là do tôi tập võ, là điều mà cha ép tôi phải làm.
Tôi còn rất trẻ và sợ cha nên không dám nói với mẹ về những điều đang xảy ra. Vì thế, tôi nói với Đức Giê-hô-va. Tôi đi bộ một đoạn dài trong khu rừng phía sau nhà ở bang Maryland, Hoa Kỳ. Trong rừng có một cây sồi rất đẹp mà tôi thường trèo lên. Tôi ngồi trên một nhánh cây rất thoải mái và nói chuyện với Đức Giê-hô-va. Tôi nói với ngài về cảm xúc của mình và những điều mà tôi sẽ làm cho ngài khi lớn lên nếu ngài giúp tôi sống sót đến lúc ấy. Tôi cũng nói với ngài điều mà tôi sẽ làm trong thế giới mới sắp đến, về gia đình mà tôi sẽ có cũng như về sự bình an và niềm vui mà tôi sẽ cảm nghiệm khi không còn nỗi đau và sự sợ hãi.
Khi cha cố khiến tôi từ bỏ Đức Chúa Trời bằng cách mua chuộc hoặc đánh đập, tôi luôn cảm thấy ngài an ủi và ban thêm sức cho mình. Đức Giê-hô-va đã giúp tôi giữ trung thành và mạnh mẽ.
Tôi báp-têm khi mười tuổi và bắt đầu làm tiên phong hai năm sau đó. Lúc đầu, cha không biết về những điều này nhưng khi phát hiện ra thì cha đã đánh tôi trật quai hàm.
Một số người từng khuyên tôi không nên làm tiên phong vì tôi còn khá trẻ. Họ lo rằng tôi không hiểu được tính hệ trọng của quyết định mà mình đưa ra. Đúng là với thời gian, tôi thấy nhiều Nhân Chứng trẻ trong khu vực không có định hướng về thiêng liêng. Họ rất bận rộn với những cuộc họp mặt và vui chơi. Và những điều họ làm có vẻ rất thu hút! Đôi khi, tôi bị cám dỗ để làm giống như họ. Tôi tự nhủ: ‘Tại sao mình không ngưng rao giảng và vui chơi giống như những người bạn đồng trang lứa khác?’. Nhưng bất cứ khi nào cảm thấy như thế, tôi đều nói chuyện với Đức Giê-hô-va về điều đó.
Khi khoảng 15 tuổi, tôi được một công ty quản lý người mẫu nổi tiếng liên lạc. Họ mời tôi ký một hợp đồng có giá trị rất cao và làm việc cho họ ở Milan, Ý. Tôi được cho biết là mình có thể trở thành người mẫu, được xuất hiện trên các tạp chí và mặc những bộ đồ đắt tiền để trình diễn thời trang. Tôi cảm thấy tự hào khi nghe về điều đó. Tôi đã làm tiên phong đều đều được gần ba năm, và tôi tự nhủ: ‘Công việc này có thể chu cấp tài chính cho mình và giúp mình tiếp tục làm tiên phong trong thời gian dài!’. Cha đã từ bỏ chúng tôi, vì thế tôi cũng lý luận rằng số tiền ấy có thể giúp trang trải chi phí cho mẹ.
Tôi đã cầu nguyện về vấn đề đó. Tôi nói chuyện với mẹ, người làm tiên phong nhiều năm. Tôi cũng nói chuyện với một anh trưởng lão đầy lòng yêu thương và được kính trọng. Như thường lệ, tôi cũng đến chỗ cây của mình và cầu nguyện thêm vài lần nữa. Đức Giê-hô-va đã đáp lại những lời cầu nguyện của tôi qua một câu Kinh Thánh mà anh trưởng lão ấy chia sẻ. Đó là Truyền đạo 5:4. Câu này nói: ‘Khi hứa nguyện với Đức Chúa Trời, hãy thực hiện lời hứa ấy. Điều đã hứa nguyện thì hãy làm trọn’. Tôi đã hứa với Đức Giê-hô-va là sẽ hết lòng phụng sự ngài, và tôi sợ là công việc ấy có thể gây nguy hại cho mình về thiêng liêng. Vì thế, tôi quyết định từ chối lời mời đó.
Bất kể những điều đã xảy ra với mình khi còn trẻ nhưng tôi đã sống sót! Hiện nay, tôi có một đời sống hạnh phúc với người chồng là anh Jaser và con trai là Connor, chín tuổi. Anh Jaser là một trưởng lão và Connor là người công bố chưa báp-têm. Tôi phụng sự trọn thời gian được gần 27 năm rồi.
Tôi thường nghĩ đến những lần nói chuyện rất lâu với Đức Giê-hô-va khi ngồi trên cây sồi ở khu rừng phía sau nhà. Tôi nài xin ngài giúp đỡ mình, và ngài đã làm thế theo một cách rất tuyệt vời. Ngài đã thêm sức, an ủi và hướng dẫn tôi. Trong suốt đời sống mình, Đức Giê-hô-va đã cho tôi thấy hết lần này đến lần khác ngài là một người cha thật tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc vì đã chọn phụng sự ngài bằng cả tấm lòng. Đó là quyết định khôn ngoan nhất mà tôi từng đưa ra”.