Ê-phê-sô 4:1-32
4 Thế nên tôi, là người chịu tù tội vì Chúa, kêu gọi anh em sống xứng đáng với tư cách của người được gọi,
2 ấy là luôn khiêm nhường, mềm mại, nhẫn nhịn, chịu đựng nhau bằng tình yêu thương,
3 sống hòa thuận với nhau và hết lòng gìn giữ sự hợp nhất có được nhờ thần khí.
4 Chỉ có một thân thể, một thần khí, giống như chỉ có một niềm hy vọng mà anh em đã được gọi đến;
5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm;
6 một Đức Chúa Trời và Cha của mọi người. Ngài là đấng có quyền trên mọi người, hoạt động qua mọi người và trong mọi người.
7 Lòng nhân từ bao la được tỏ cho mỗi người chúng ta, tùy theo Đấng Ki-tô ban phát món quà ấy như thế nào.
8 Vì thế, Đức Chúa Trời nói: “Khi người lên nơi cao, người đã mang những phu tù đi, ban những con người làm các món quà”.
9 Vậy, khi nói “người lên” thì điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là người cũng xuống nơi thấp, ấy là trái đất.
10 Đấng đi xuống cũng chính là đấng lên nơi cao hơn mọi tầng trời, hầu có thể hoàn tất mọi sự.
11 Ngài ban cho một số người làm sứ đồ, một số làm nhà tiên tri, một số làm người truyền giảng tin mừng, một số làm người chăn bầy và thầy dạy;
12 hầu họ sửa đổi những người thánh, làm công việc phục vụ và làm vững mạnh thân thể của Đấng Ki-tô,
13 cho đến khi tất cả chúng ta hợp nhất về niềm tin cũng như sự hiểu biết chính xác về Con Đức Chúa Trời, trở nên người trưởng thành, đạt được vóc dáng trọn vẹn như Đấng Ki-tô.
14 Vậy, chúng ta không nên như trẻ con nữa, chao đảo như bị sóng đánh và bị mọi sự dạy dỗ đưa đi đây đó như gió thổi, do nghe theo những kẻ bịp bợm dùng mưu mô xảo quyệt.
15 Thay vì thế, khi nói sự thật, chúng ta hãy vì tình yêu thương mà trưởng thành về mọi phương diện, để phù hợp với đấng làm đầu là Đấng Ki-tô.
16 Nhờ ngài mà cả thân thể được gắn kết hài hòa và phối hợp với nhau bởi các khớp bổ trợ. Khi mỗi bộ phận hoạt động đúng cách thì cơ thể phát triển, đồng thời tự làm mình vững mạnh trong tình yêu thương.
17 Vì thế, tôi nhân danh Chúa mà nói và khuyên điều này: Anh em không nên bước đi như dân ngoại nữa, họ bước theo những ý tưởng hư không của tâm trí mình.
18 Tâm trí họ tối tăm, họ xa cách sự sống đến từ Đức Chúa Trời vì không muốn biết ngài, và vì lòng họ đã trở nên chai lì vô cảm.
19 Họ không còn nhận biết luân thường đạo lý, có hạnh kiểm trâng tráo, phạm hết mọi điều ô uế mà không biết chán.
20 Nhưng anh em đã học và biết rằng Đấng Ki-tô không phải như thế,
21 miễn là anh em đã nghe và được dạy phù hợp với sự thật mà Chúa Giê-su dạy.
22 Vậy, anh em nên lột bỏ nhân cách cũ, là nhân cách chiều theo lối sống trước đây và bị bại hoại bởi những ham muốn làm cho lầm lạc.
23 Anh em nên tiếp tục đổi mới tinh thần chi phối tâm trí mình,
24 và mặc lấy nhân cách mới được dựng nên theo ý muốn Đức Chúa Trời, phù hợp với sự công chính thật và lòng trung thành.
25 Nay anh em đã từ bỏ sự dối trá, vậy mỗi người hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể thuộc về một thân.
26 Nếu có tức giận cũng đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn mà vẫn còn giận,
27 đừng tạo cơ hội cho Kẻ Quỷ Quyệt.
28 Kẻ trộm cắp đừng trộm cắp nữa, thay vì thế hãy chịu khó chịu nhọc, làm việc lương thiện bằng chính đôi tay mình, để có gì đó chia sẻ với người thiếu thốn.
29 Chớ để lời tục tĩu nào ra khỏi miệng anh em, nhưng chỉ nói những lời tốt lành để làm vững mạnh người nghe, tùy theo hoàn cảnh, hầu mang lại lợi ích cho họ.
30 Cũng chớ làm buồn thần khí của Đức Chúa Trời, là thần khí mà ngài dùng để đóng dấu anh em cho đến ngày được giải thoát bằng giá chuộc.
31 Hãy từ bỏ mọi sự cay đắng hiểm độc, tức giận, căm ghét, quát tháo, lăng mạ cùng mọi điều gây tổn thương.
32 Hãy tử tế với nhau, có lòng trắc ẩn, sẵn lòng tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã sẵn lòng tha thứ cho anh em nhờ Đấng Ki-tô.