Công vụ 14:1-28

14  Tại thành Y-cô-ni, Phao-lô và Ba-na-ba vào giảng trong nhà hội của người Do Thái, họ giảng hay đến nỗi rất đông người Do Thái và người Hy Lạp trở thành môn đồ Chúa Giê-su.  Nhưng những người Do Thái không tin thì kích động người ngoại và làm cho họ có ác cảm với hai người.  Vì thế, hai người ở lại đó một thời gian và dạn dĩ giảng dạy nhờ quyền mà Đức Giê-hô-va ban. Ngài đã dùng họ làm những phép lạ và điều kỳ diệu để xác nhận thông điệp mà họ rao giảng, là thông điệp nói lên lòng nhân từ bao la của ngài.  Tuy nhiên, dân chúng trong thành có sự chia rẽ, một số theo người Do Thái, còn số khác thì theo hai sứ đồ.  Những người ngoại, người Do Thái cùng giới lãnh đạo của họ tìm cách ngược đãi và ném đá các sứ đồ.  Hai người biết được thì trốn đến các thành Li-cao-ni, Lít-trơ, Đẹt-bơ và vùng lân cận.  Họ tiếp tục công bố tin mừng tại đó.  Ở Lít-trơ có một người bị tật hai bàn chân, què từ thuở lọt lòng mẹ, chưa hề bước đi được.  Ông ngồi nghe Phao-lô giảng. Phao-lô chăm chú nhìn ông, thấy ông có đức tin để được chữa lành 10  nên nói lớn: “Hãy đứng lên”. Ông đứng phắt dậy và bước đi. 11  Dân chúng thấy điều Phao-lô làm thì hô lớn bằng tiếng Li-cao-ni: “Các thần đã mặc lấy hình người xuống với chúng ta!”. 12  Họ bèn gọi Ba-na-ba là thần Dớt, còn Phao-lô là thần Héc-mê vì ông là diễn giả chính. 13  Ngay bên ngoài thành có đền thờ của thần Dớt, thầy tế lễ của thần ấy mang những con bò đực và vòng hoa đến cổng thành, muốn cùng dân chúng dâng vật tế lễ. 14  Khi nghe chuyện đó, sứ đồ Ba-na-ba và Phao-lô xé áo khoác mình, chạy vào giữa đám đông la lớn rằng: 15  “Hỡi anh em, sao lại làm vậy? Chúng tôi cũng chỉ là người phàm như anh em. Chúng tôi công bố tin mừng cho anh em, hầu anh em từ bỏ những điều hư không mà thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng dựng nên trời, đất, biển và mọi vật trong đó. 16  Trong các đời trước đây, ngài để cho mọi dân đi theo đường lối của họ. 17  Dù vậy, ngài vẫn làm chứng về mình qua những việc tốt lành, ban cho anh em mưa từ trời, mùa màng bội thu, thực phẩm dồi dào và khiến lòng anh em tràn đầy vui mừng”. 18  Dù nói vậy nhưng khó khăn lắm Ba-na-ba và Phao-lô mới ngăn cản được đám đông dâng vật tế lễ cho mình. 19  Tuy nhiên, những người Do Thái từ thành An-ti-ốt và Y-cô-ni đến thuyết phục đám đông, nên họ ném đá Phao-lô rồi kéo ông ra ngoài thành vì tưởng ông đã chết. 20  Nhưng lúc các môn đồ xúm lại quanh ông, ông đứng dậy và đi vào thành. Hôm sau, ông cùng Ba-na-ba đi đến thành Đẹt-bơ. 21  Sau khi công bố tin mừng cho thành đó và giúp khá nhiều người trở thành môn đồ, hai người quay lại Lít-trơ, Y-cô-ni và An-ti-ốt. 22  Họ làm các môn đồ ở những nơi đó vững lòng, khuyến giục mọi người giữ vững đức tin và nói: “Chúng ta phải trải qua nhiều gian khổ mới vào được Nước Đức Chúa Trời”. 23  Hai người cũng bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi hội thánh, rồi cầu nguyện và kiêng ăn mà giao phó họ cho Đức Giê-hô-va, là đấng mà họ tin. 24  Hai người đi qua Bi-si-đi và đến Bam-phi-ly. 25  Sau khi rao giảng lời Đức Chúa Trời ở thành Bẹt-ga, họ xuống Át-ta-li-a. 26  Từ đó, họ lên thuyền đi đến An-ti-ốt, là nơi trước đây anh em giao phó họ cho Đức Chúa Trời, hầu họ được ngài ban ân huệ để làm công việc mà nay họ đã hoàn tất. 27  Sau khi đến nơi, Phao-lô và Ba-na-ba nhóm cả hội thánh lại, rồi kể cho mọi người nghe nhiều điều Đức Chúa Trời đã làm qua mình và việc ngài mở đường cho dân ngoại tin đạo. 28  Hai người ở lại với các môn đồ một thời gian.

Chú thích