Giăng 19:1-42

19  Bấy giờ, Phi-lát cho dẫn Chúa Giê-su đi đánh đập.  Quân lính bện một vương miện bằng gai rồi đội lên đầu ngài, và khoác cho ngài chiếc áo choàng màu tía.  Họ đến trước mặt ngài và nói: “Vua dân Do Thái vạn tuế!”. Họ cũng tát vào mặt ngài.  Phi-lát lại ra ngoài nói với người Do Thái: “Đây! Ta dẫn ông ta ra cho các ngươi, để các ngươi biết rằng ta chẳng thấy ông ta có tội gì”.  Rồi Chúa Giê-su đi ra, đầu đội vương miện bằng gai, mình mặc áo choàng màu tía. Phi-lát nói với họ: “Này! Ông ta đây!”.  Tuy nhiên, khi các trưởng tế và quân cảnh vệ thấy ngài, họ hét lên: “Đóng đinh hắn! Đóng đinh hắn!”. Phi-lát bảo: “Các ngươi hãy đem ông ta đi mà đóng đinh, vì ta chẳng thấy ông ta có tội gì”.  Người Do Thái trả lời: “Chúng tôi có luật, và chiếu theo luật đó hắn phải chết, vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời”.  Phi-lát nghe họ nói vậy thì càng sợ hãi.  Ông trở vào dinh hỏi Chúa Giê-su: “Ngươi từ đâu đến?”. Nhưng ngài không trả lời. 10  Thế nên Phi-lát nói: “Ngươi không trả lời ta sao? Ngươi không biết ta có quyền thả ngươi và cũng có quyền đóng đinh ngươi sao?”. 11  Chúa Giê-su đáp: “Nếu không được ban cho từ trời, ông chẳng có quyền gì trên tôi. Vì vậy, kẻ nộp tôi cho ông còn mang tội nặng hơn”. 12  Bởi cớ đó Phi-lát cố tìm cách thả ngài. Nhưng người Do Thái hét lên: “Nếu ngài thả hắn, ngài không phải là bạn của Sê-sa. Ai xưng mình là vua thì chống lại Sê-sa”. 13  Nghe thế, Phi-lát bèn dẫn Chúa Giê-su ra ngoài rồi ngồi trên ghế xử án tại nơi gọi là Thềm Đá, tiếng Hê-bơ-rơ là Ga-ba-tha. 14  Bấy giờ là ngày chuẩn bị của Lễ Vượt Qua, khoảng mười hai giờ trưa. Ông nói với người Do Thái: “Đây! Vua của các ngươi!”. 15  Tuy nhiên, họ hét lên: “Giết hắn đi! Giết hắn đi! Đóng đinh hắn đi!”. Phi-lát hỏi họ: “Ta đóng đinh vua của các ngươi sao?”. Các trưởng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Sê-sa”. 16  Thế là ông giao ngài cho họ để đóng đinh. Rồi họ giải Chúa Giê-su đi. 17  Ngài vác cây khổ hình của mình đến một nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ là Gô-gô-tha. 18  Tại đó, họ hành hình ngài cùng hai người khác, mỗi người một bên Chúa Giê-su. 19  Phi-lát cũng viết một tấm biển và gắn lên cây khổ hình của ngài. Tấm biển viết rằng: “Giê-su người Na-xa-rét, vua dân Do Thái”. 20  Nơi Chúa Giê-su bị đóng đinh ở gần thành Giê-ru-sa-lem, và tấm biển được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hy Lạp nên có nhiều người Do Thái đọc tấm biển đó. 21  Nhưng các trưởng tế của người Do Thái nói với Phi-lát: “Xin đừng viết ‘Vua dân Do Thái’, nhưng viết rằng ông ta nói: ‘Ta là vua dân Do Thái’”. 22  Phi-lát trả lời: “Điều ta viết, ta đã viết rồi”. 23  Khi đã đóng đinh Chúa Giê-su, quân lính lấy áo khoác của ngài và chia làm bốn, mỗi người một phần. Họ cũng lấy áo trong của ngài, nhưng áo này không có đường may mà được dệt nguyên từ trên xuống dưới. 24  Vì thế họ nói với nhau: “Chúng ta đừng xé nó, nhưng hãy bắt thăm để xem ai sẽ được”. Điều này ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Họ chia nhau áo khoác tôi và bắt thăm các áo của tôi”. Quân lính quả đã làm như vậy. 25  Đứng gần cây khổ hình của Chúa Giê-su có mẹ ngài, em gái của mẹ ngài, Ma-ri vợ Cơ-lô-ba và Ma-ri Ma-đơ-len. 26  Chúa Giê-su thấy mẹ ngài và môn đồ mà ngài yêu thương đang đứng gần thì nói với mẹ: “Mẹ ơi! Đó là con của mẹ”. 27  Rồi ngài nói với môn đồ mình: “Ấy là mẹ anh!”. Từ lúc đó, môn đồ ấy đưa bà về nhà mình. 28  Bấy giờ, Chúa Giê-su biết mọi việc đã hoàn tất, và để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, ngài nói: “Tôi khát”. 29  Ở đó có một bình đầy rượu chua. Họ bèn lấy một miếng bọt biển có thấm đầy rượu đó, gắn vào cây rồi đưa lên miệng ngài. 30  Khi đã nếm rượu chua ấy, Chúa Giê-su nói: “Mọi việc đã hoàn tất”, rồi ngài gục đầu xuống và tắt thở. 31  Hôm ấy là Ngày Chuẩn Bị, và người Do Thái không muốn để các thi thể bị treo trên cây khổ hình vào ngày Sa-bát (vì ngày Sa-bát này là Sa-bát lớn), nên xin Phi-lát cho đánh gãy chân những người bị treo trên cột và mang thi thể xuống. 32  Vậy, lính đến đánh gãy cả hai chân của hai người bị treo trên cột cùng với Chúa Giê-su. 33  Nhưng khi đến chỗ Chúa Giê-su, họ thấy ngài đã chết nên không đánh gãy chân ngài. 34  Tuy nhiên, một tên lính lấy giáo đâm vào sườn ngài, máu và nước liền chảy ra. 35  Một người chứng kiến đã kể lại điều đó, và lời chứng của người là thật. Người biết mình nói những điều có thật, để anh em cũng tin. 36  Những điều đó xảy ra hầu ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Chẳng một cái xương nào của người sẽ bị gãy”. 37  Cũng có một câu Kinh Thánh khác nói rằng: “Họ sẽ hướng về đấng họ đã đâm”. 38  Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, là một môn đồ Chúa Giê-su nhưng giữ kín vì sợ giới lãnh đạo Do Thái giáo, đến xin Phi-lát cho ông mang thi thể Chúa Giê-su đi; và Phi-lát đồng ý. Vậy, ông đến lấy thi thể ngài. 39  Ni-cô-đem, người đã đến gặp ngài lần đầu tiên vào ban đêm, cũng mang đến một bao trầm hương và kỳ nam hương, khoảng ba mươi ký. 40  Họ lấy thi thể Chúa Giê-su rồi quấn lại bằng băng vải lanh và hương liệu, đúng theo tục lệ an táng của người Do Thái. 41  Tại nơi ngài bị đóng đinh có một khu vườn, bên trong có một hang mộ mới, chưa ai được đặt ở đó. 42  Vì hôm ấy là Ngày Chuẩn Bị của người Do Thái, và hang mộ ấy cũng gần nên họ đặt Chúa Giê-su vào đó.

Chú thích