Hê-bơ-rơ 7:1-28
7 Vì Mên-chi-xê-đéc này, tức vua của Sa-lem và là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Tối Cao, đã đi gặp Áp-ra-ham và chúc phước cho ông trên đường ông trở về sau khi đánh bại các vua.
2 Áp-ra-ham đã dâng cho người một phần mười mọi thứ. Tên người có nghĩa là “Vua của sự công chính”, và người lại là vua của Sa-lem, có nghĩa “Vua của sự hòa bình”.
3 Là người không có lai lịch về cha mẹ, gia phả, ngày sinh cũng như ngày chết nhưng được làm cho giống như Con Đức Chúa Trời, người làm thầy tế lễ đến muôn đời.
4 Vậy, anh em thấy người này quan trọng biết bao, ấy là người mà Áp-ra-ham, tộc trưởng của chúng ta, đã dâng cho một phần mười chiến lợi phẩm tốt nhất.
5 Theo Luật pháp, đúng là những người nhậm chức tế lễ thuộc dòng Lê-vi được lệnh thu thuế một phần mười của dân chúng, tức anh em của họ, dù những người ấy là con cháu Áp-ra-ham.
6 Tuy nhiên, người này dù không thuộc dòng Lê-vi nhưng đã nhận thuế một phần mười của Áp-ra-ham và chúc phước cho ông, là người nhận được các lời hứa.
7 Vậy, kẻ dưới được người trên ban phước là điều không thể phủ nhận.
8 Trường hợp này thì những người nhận thuế một phần mười là những người rồi sẽ chết, còn trường hợp kia thì người nhận thuế được Kinh Thánh xác nhận là tiếp tục sống.
9 Cũng có thể nói rằng ngay cả Lê-vi, người nhận thuế một phần mười, đã nộp thuế qua Áp-ra-ham,
10 vì Lê-vi vẫn là con cháu tương lai của Áp-ra-ham khi Mên-chi-xê-đéc gặp Áp-ra-ham.
11 Vậy, nếu có thể đạt được sự hoàn hảo nhờ chức tế lễ Lê-vi (vì chức ấy là một đặc điểm của Luật pháp được ban cho dân chúng), sao lại cần một thầy tế lễ khác xuất hiện, người được cho là giống như Mên-chi-xê-đéc chứ không như A-rôn?
12 Bởi chức tế lễ được thay đổi nên cũng cần thay đổi luật pháp.
13 Vì người được miêu tả bằng những điều ấy thì ra từ một chi phái khác, là chi phái không có ai làm công việc tại bàn thờ tế lễ.
14 Thật vậy, Chúa chúng ta rõ ràng đến từ chi phái Giu-đa, nhưng Môi-se chẳng nói gì về các thầy tế lễ liên quan đến chi phái đó.
15 Điều này rõ ràng hơn khi một thầy tế lễ khác giống như Mên-chi-xê-đéc xuất hiện,
16 tức người đã trở nên thầy tế lễ không phải bởi đòi hỏi của Luật pháp là dựa vào huyết thống, mà bởi quyền năng ban cho người sự sống bất diệt.
17 Vì có lời viết làm chứng về người: “Con là thầy tế lễ đời đời giống như Mên-chi-xê-đéc”.
18 Thế thì, điều răn cũ bị bãi bỏ vì yếu và không hiệu quả.
19 Bởi lẽ Luật pháp chẳng làm điều gì trở nên hoàn hảo, nhưng việc đưa ra một hy vọng tốt hơn đã làm mọi điều trở nên hoàn hảo, nhờ hy vọng ấy mà chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.
20 Ngoài ra, vì chức tế lễ ấy chẳng phải đã được ban mà không có lời thề
21 (quả đã có những người trở thành thầy tế lễ mà không có lời thề, nhưng người này đã trở thành thầy tế lễ nhờ lời thề nói về mình của đấng đã phán rằng: “Đức Giê-hô-va đã thề, và ngài sẽ không hối tiếc: ‘Con là thầy tế lễ đời đời’”),
22 nên Chúa Giê-su đã trở thành người bảo đảm cho một giao ước tốt hơn.
23 Hơn nữa, nhiều người phải kế vị nhau trở thành thầy tế lễ vì cái chết ngăn cản họ tiếp tục giữ chức ấy,
24 nhưng ngài thì sống mãi nên chức tế lễ của ngài không có ai kế vị.
25 Nhờ vậy, ngài cũng có thể cứu rỗi một cách trọn vẹn những người đến với Đức Chúa Trời qua ngài, vì ngài luôn sống để cầu xin cho họ.
26 Việc có một thầy tế lễ thượng phẩm như thế thật thích hợp cho chúng ta, ngài là đấng trung thành, vô tội, không ô uế, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi, và được tôn cao hơn các tầng trời.
27 Không giống như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, ngài không cần dâng vật tế lễ mỗi ngày, trước là cho tội mình và sau là cho tội của dân chúng, bởi ngài làm thế một lần là đủ khi dâng chính thân mình.
28 Vì Luật pháp bổ nhiệm những người có sự yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, còn lời thề sau Luật pháp thì bổ nhiệm Con, là đấng được làm nên hoàn hảo đời đời.