Ma-thi-ơ 15:1-39

15  Bấy giờ, những người Pha-ri-si và thầy kinh luật từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Chúa Giê-su và nói:  “Sao môn đồ ông không theo truyền thống của người xưa? Họ không rửa tay trước khi ăn”.  Ngài đáp: “Sao các ông cũng vì truyền thống mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời?  Vì Đức Chúa Trời có phán: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’ và ‘Kẻ nào chửi mắng cha mẹ thì phải chết’.  Nhưng các ông lại nói: ‘Hễ ai nói với cha mẹ mình rằng “Những gì con có để phụng dưỡng cha mẹ là lễ vật con đã dâng cho Đức Chúa Trời”,  thì người ấy không cần hiếu kính cha mẹ nữa’. Như thế, các ông đã vì truyền thống của mình mà làm cho lời Đức Chúa Trời trở nên vô giá trị.  Hỡi những kẻ đạo đức giả, Ê-sai đã tiên tri đúng về các ông:  ‘Dân này tôn kính ta bằng môi miệng nhưng lòng chúng lại cách xa ta.  Chúng có thờ ta cũng vô ích, vì những gì chúng dạy chỉ là điều răn của loài người’”. 10  Rồi ngài gọi đoàn dân lại và phán: “Hãy nghe và hiểu câu này: 11  Không phải những gì vào miệng làm cho một người ô uế mà là những gì từ miệng ra”. 12  Sau đó, các môn đồ đến nói với ngài: “Thầy có biết người Pha-ri-si cảm thấy bị xúc phạm khi nghe thầy nói như thế không?”. 13  Ngài đáp: “Cây nào Cha tôi ở trên trời không trồng thì sẽ bị nhổ đi. 14  Hãy để mặc họ. Họ là những người mù dẫn đường. Nếu người mù dẫn người mù thì cả hai sẽ ngã xuống hố”. 15  Phi-e-rơ thưa với ngài: “Xin thầy giải thích minh họa ấy cho chúng tôi”. 16  Ngài nói: “Anh em cũng không hiểu sao? 17  Anh em không biết rằng mọi thứ vào miệng thì xuống bụng rồi thải ra ngoài sao? 18  Còn những gì ra khỏi miệng thì xuất phát từ trong lòng và làm cho một người ô uế. 19  Vì từ lòng sinh ra những ý nghĩ gian ác, hành vi giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, làm chứng gian và phạm thượng. 20  Đó mới là những điều làm người ta ô uế, còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho ô uế”. 21  Sau khi rời khỏi đó, Chúa Giê-su đi đến địa phận thành Ty-rơ và Si-đôn. 22  Có một phụ nữ người Phê-ni-xi trong vùng đó đến và kêu lớn rằng: “Lạy ngài là Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị ác thần ám, khổ sở vô cùng”. 23  Ngài chẳng đáp lời bà. Thế nên, các môn đồ đến nói với ngài: “Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu nài mãi”. 24  Ngài đáp: “Tôi chỉ được phái đến vì những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi”. 25  Người phụ nữ ấy đến quỳ trước mặt ngài thưa rằng: “Xin ngài cứu giúp tôi!”. 26  Ngài trả lời: “Lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con là không đúng”. 27  Bà nói: “Ngài nói phải, nhưng chó con cũng ăn bánh vụn rơi từ bàn của chủ”. 28  Chúa Giê-su phán: “Lòng tin của bà mạnh mẽ thay, bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ lúc ấy, con gái bà được lành bệnh. 29  Rời nơi đó, Chúa Giê-su đi đến gần biển Ga-li-lê, ngài lên ngồi trên núi. 30  Dân chúng kéo đến rất đông, mang theo những người què, thương tật, mù, câm cùng nhiều người bệnh khác mà đặt dưới chân ngài, và ngài chữa lành họ. 31  Thấy người câm nói được, người què đi được và người mù thấy được, dân chúng đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 32  Chúa Giê-su gọi môn đồ đến và nói: “Tôi thấy đoàn dân này thật đáng thương vì họ đã ở với tôi ba ngày rồi mà không có gì ăn. Tôi không muốn để họ bụng đói đi về, e rằng họ sẽ ngất xỉu dọc đường”. 33  Nhưng các môn đồ thưa với ngài: “Ở nơi vắng vẻ này, chúng tôi tìm đâu ra đủ bánh cho đoàn dân đông như thế ăn no?”. 34  Chúa Giê-su hỏi: “Anh em có mấy ổ bánh?”. Họ thưa: “Bảy ổ, cùng vài con cá nhỏ”. 35  Sau khi bảo dân chúng ngồi xuống đất, 36  ngài cầm bảy ổ bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra đưa cho môn đồ rồi họ phân phát cho dân chúng. 37  Tất cả đều ăn no nê, còn những miếng bánh thừa gom lại được bảy giỏ lớn. 38  Có đến bốn ngàn người ăn, chưa kể phụ nữ và trẻ em. 39  Sau khi giải tán đoàn dân, ngài lên thuyền đi đến vùng Ma-ga-đan.

Chú thích