Lu-ca 12:1-59
12 Trong lúc đó, dân chúng tụ tập lại cả hàng ngàn người đến nỗi họ giẫm lên nhau, Chúa Giê-su nói với môn đồ ngài trước: “Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si, đó là sự giả hình.
2 Chẳng điều gì che đậy mà không bị tiết lộ, chẳng bí mật nào không bị phát hiện.
3 Vì thế, những gì anh em nói trong bóng tối sẽ được nghe giữa ban ngày, và những gì anh em thì thầm trong phòng riêng sẽ được rao ra trên sân thượng.
4 Tôi cũng nói với anh em, là những người bạn của tôi: Đừng sợ kẻ giết thân thể rồi sau đó không làm gì được nữa.
5 Nhưng tôi cho anh em biết phải sợ ai: Hãy sợ đấng sau khi đã giết còn có quyền ném vào Ghê-hen-na. Đúng vậy, tôi bảo anh em, hãy sợ đấng ấy.
6 Chẳng phải năm con chim sẻ chỉ bán được hai xu sao? Thế nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào.
7 Ngay cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm hết rồi. Chớ sợ chi! Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
8 Tôi nói với anh em: Hễ ai nhìn nhận tôi trước mặt người ta, Con Người cũng sẽ nhìn nhận người ấy trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời.
9 Còn ai chối bỏ tôi trước mặt người ta thì sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời.
10 Ai nói phạm đến Con Người thì sẽ được tha, nhưng ai xúc phạm đến thần khí sẽ không được tha.
11 Khi người ta đem anh em ra trước công chúng, các viên chức và bậc cầm quyền, chớ lo sợ mình sẽ biện hộ thế nào hay sẽ nói gì;
12 vì trong chính giờ đó, thần khí sẽ chỉ cho anh em những điều phải nói”.
13 Bấy giờ, có một người trong đám đông nói với ngài: “Thưa thầy, xin bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”.
14 Ngài nói: “Này anh kia, ai lập tôi lên để xét xử hoặc phân xử cho hai anh?”.
15 Rồi ngài phán: “Hãy giữ mình và tránh mọi hình thức tham lam, vì dù một người giàu có, của cải cũng không mang lại sự sống cho người ấy”.
16 Sau đó ngài kể cho họ một minh họa: “Ruộng của một người giàu nọ sinh nhiều hoa lợi.
17 Vì thế ông ngẫm nghĩ trong lòng: ‘Mình phải làm gì đây, giờ chẳng còn chỗ nào để chứa hoa lợi?’.
18 Rồi ông nói: ‘Mình sẽ làm như vầy: Phá các nhà kho này và xây những cái lớn hơn để chứa hết lúa mì và của cải trong đó.
19 Lúc ấy, mình sẽ nói: “Mình đã tích lũy được nhiều của cải để dùng cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng thụ”’.
20 Nhưng Đức Chúa Trời phán với ông: ‘Hỡi kẻ dại kia, đêm nay sự sống của ngươi sẽ bị lấy đi. Vậy, ai sẽ hưởng những gì ngươi tích trữ?’.
21 Người nào tích lũy của cải cho mình mà không giàu có đối với Đức Chúa Trời cũng như thế”.
22 Rồi ngài phán với các môn đồ: “Bởi thế tôi nói với anh em: Đừng lo lắng về sự sống là sẽ ăn gì hay lo lắng về thân thể là sẽ mặc gì.
23 Vì sự sống quý hơn thức ăn và thân thể quý hơn áo mặc.
24 Hãy nghĩ đến con quạ, chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho hay vựa, nhưng Đức Chúa Trời nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết dường nào!
25 Có ai trong anh em lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?
26 Vậy nếu điều nhỏ như thế anh em còn không làm được thì sao lại lo lắng về những điều khác?
27 Hãy nghĩ xem loài hoa huệ lớn lên như thế nào; chúng không làm lụng vất vả cũng không se chỉ kéo sợi, nhưng tôi nói với anh em: Ngay cả vua Sa-lô-môn dù cao sang đến đâu cũng không mặc đẹp bằng một trong những bông hoa đó.
28 Nếu cây cỏ ngoài đồng, là loài nay còn sống mai bị ném vào lò, mà được Đức Chúa Trời cho mặc đẹp như thế, thì ngài còn chăm lo cho anh em nhiều biết bao! Anh em thật ít đức tin!
29 Vậy, đừng lo lắng mình sẽ ăn gì uống gì, và đừng quá âu lo;
30 vì mọi điều đó là những gì các dân thế gian mải lo tìm kiếm và Cha trên trời biết anh em cần những thứ ấy.
31 Nhưng hãy luôn tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời, rồi anh em sẽ được những thứ ấy.
32 Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước cho anh em.
33 Hãy bán của cải mình để giúp người nghèo. Hãy sắm sẵn những túi tiền không bị sờn rách, tức kho báu không hề cạn ở trên trời, là nơi không có kẻ trộm đến gần và sâu bọ làm hư hại.
34 Vì của cải anh em ở đâu thì lòng anh em cũng ở đó.
35 Hãy ăn mặc sẵn sàng và thắp đèn lên,
36 anh em hãy như những người đợi chủ mình ở tiệc cưới trở về, để khi chủ về và gõ cửa thì liền mở cho người.
37 Hạnh phúc cho những đầy tớ khi chủ về thấy họ đang thức canh! Quả thật, tôi nói với anh em: Chủ sẽ mặc đồ phục vụ, bảo họ ngồi vào bàn ăn rồi đến phục vụ họ.
38 Hạnh phúc cho họ nếu chủ về vào canh hai, thậm chí canh ba và thấy họ thức đợi!
39 Hãy nhớ điều này, nếu chủ nhà biết trước kẻ trộm đến vào giờ nào thì sẽ thức canh, không để kẻ trộm vào nhà.
40 Anh em cũng vậy, hãy luôn sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào giờ mà anh em không ngờ”.
41 Bấy giờ, Phi-e-rơ nói: “Thưa Chúa, Chúa kể minh họa này cho riêng chúng tôi hay là cho mọi người?”.
42 Chúa Giê-su trả lời: “Ai thật sự là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà Chủ sẽ giao nhiệm vụ coi sóc các đầy tớ mình để luôn phân phát cho họ phần ăn đúng giờ?
43 Hạnh phúc cho đầy tớ đó khi Chủ đến thấy người làm thế!
44 Tôi nói thật với anh em: Chủ sẽ giao cho người coi sóc cả gia tài mình.
45 Nhưng nếu đầy tớ đó nghĩ thầm ‘Chủ mình đến muộn’, rồi bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái, ăn uống say sưa,
46 thì Chủ nó sẽ đến vào ngày nó không ngờ và giờ nó không biết, người sẽ xử nó bằng hình phạt nặng nhất, bắt nó phải chịu chung số phận với bọn bất trung.
47 Đầy tớ đó đã biết ý chủ, nhưng không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo, nên sẽ bị đánh đòn nhiều.
48 Còn đầy tớ không biết ý chủ và vì thế làm điều đáng bị phạt đòn thì sẽ bị đánh ít. Thật vậy, ai được cho nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều, và ai được người ta giao phó nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.
49 Tôi đến để nhóm lửa trên đất, và nếu lửa đã cháy rồi thì tôi còn mong muốn gì nữa?
50 Thật vậy, có một phép báp-têm mà tôi phải chịu, và tôi đau đớn biết bao cho đến khi việc đó hoàn tất!
51 Anh em tưởng tôi đến để đem bình an trên đất sao? Không, tôi nói với anh em, tôi đến để đem sự chia rẽ.
52 Từ nay trở đi, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai và hai chống lại ba.
53 Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống con trai và con trai chống cha, mẹ chống con gái và con gái chống mẹ, mẹ chồng chống con dâu và con dâu chống mẹ chồng”.
54 Chúa Giê-su cũng nói với đoàn dân: “Khi thấy đám mây xuất hiện ở phía tây, anh em liền nói ‘Sắp có mưa bão’, thì đúng như vậy.
55 Khi thấy gió nam thổi, anh em nói ‘Sẽ có một đợt nóng’, thì nó xảy ra như thế.
56 Hỡi những người đạo đức giả, anh em biết cách quan sát cảnh sắc trời đất nhưng sao không biết quan sát thời kỳ này?
57 Sao anh em không tự suy xét điều gì là công chính?
58 Chẳng hạn, khi anh đi với người thưa kiện mình đến gặp quan, trên đường đi hãy cố gắng dàn xếp mối bất hòa để người ấy không gọi anh đến trước quan tòa, rồi bị quan tòa giao cho cảnh vệ giam vào tù.
59 Tôi nói với anh: Chắc chắn anh sẽ không ra khỏi đó cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng”.