Lu-ca 16:1-31
16 Sau đó, Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Người giàu nọ có một quản gia bị cáo là phung phí tài sản của chủ.
2 Vậy chủ gọi quản gia ấy đến và nói: ‘Tôi đã nghe người ta báo cáo về anh. Hãy giao cho tôi sổ sách công việc của anh, vì anh không được quản lý nhà này nữa’.
3 Người quản gia nghĩ thầm: ‘Mình phải làm gì đây, vì chủ sẽ cách chức mình? Mình không có sức để cuốc đất, còn đi ăn mày thì xấu hổ.
4 À, mình biết phải làm gì rồi, để khi bị cách chức mình sẽ được người ta tiếp đón vào nhà’.
5 Ông gọi từng con nợ của chủ đến, rồi hỏi người thứ nhất: ‘Anh nợ chủ tôi bao nhiêu?’.
6 Người ấy trả lời: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu’. Ông bảo: ‘Cầm lấy giấy nợ của anh, ngồi xuống viết mau: năm mươi’.
7 Kế đến, ông hỏi một người khác: ‘Còn anh nợ bao nhiêu?’. Người này nói: ‘Một trăm bao lúa mì’. Ông bảo: ‘Cầm lấy giấy nợ của anh và viết: tám mươi’.
8 Người quản gia ấy, tuy không ngay thẳng, nhưng được chủ khen vì đã hành động khôn khéo. Thật vậy, trong lối xử sự với người cùng thế hệ, con cái của thế gian này khôn khéo hơn con cái sự sáng.
9 Tôi bảo anh em: Hãy lấy của bất chính mà kết bạn, để khi hết của, họ sẽ tiếp đón anh em vào nơi ở đời đời.
10 Người trung tín trong việc nhỏ nhất cũng trung tín trong nhiều việc, và người bất chính trong việc nhỏ nhất cũng bất chính trong nhiều việc.
11 Vậy, nếu anh em không chứng tỏ mình trung tín trong việc dùng của bất chính, ai sẽ giao của cải chân chính cho anh em?
12 Nếu anh em không chứng tỏ mình trung tín trong việc dùng của cải thuộc về người khác, ai sẽ cho anh em phần thưởng dành riêng cho anh em?
13 Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh thường chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời lại vừa làm tôi tiền của”.
14 Lúc ấy, những người Pha-ri-si, là những kẻ ham tiền, cũng nghe mọi điều đó và tỏ thái độ khinh chê ngài.
15 Vì thế, ngài nói với họ: “Các ông làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ông, vì điều gì cao trọng đối với loài người là ghê tởm trước mắt Đức Chúa Trời.
16 Luật pháp và sách của các tiên tri được công bố cho đến thời Giăng. Kể từ đó, tin mừng về Nước Đức Chúa Trời được giảng ra, và mọi loại người đều gắng hết sức để vào Nước ấy.
17 Thật vậy, cho dù trời đất có qua đi nhưng không một nét chữ nào trong Luật pháp sẽ không được ứng nghiệm.
18 Hễ ai ly dị vợ và cưới người khác là phạm tội ngoại tình, và ai cưới người nữ bị chồng ly dị là phạm tội ngoại tình.
19 Có một người giàu thường mặc áo vải lanh màu tía, hằng ngày sống sung sướng xa hoa.
20 Cũng có người ăn mày tên La-xa-rơ, mình đầy ghẻ lở, thường được người ta mang đến đặt trước cổng nhà người giàu đó.
21 Ông muốn được ăn thức ăn rơi từ bàn của người giàu, lại có chó đến liếm vết lở trên mình ông.
22 Về sau, người ăn mày chết và được thiên sứ mang đến đặt ngồi kế bên Áp-ra-ham.
Người giàu cũng chết và được chôn.
23 Từ trong mồ, người giàu đang chịu đau đớn, nhướng mắt lên thấy Áp-ra-ham ở đằng xa và La-xa-rơ ngồi bên cạnh.
24 Vì thế ông gọi: ‘Tổ phụ Áp-ra-ham ơi, xin thương xót con, hãy sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước để thấm mát lưỡi con, vì con đang khổ sở trong ngọn lửa hừng này’.
25 Nhưng Áp-ra-ham nói: ‘Con ơi, hãy nhớ là con đã hưởng mọi thứ tốt lành của mình khi còn sống, còn La-xa-rơ lại chịu những điều đau đớn. Bây giờ, La-xa-rơ được an ủi tại đây, nhưng con thì chịu khổ sở.
26 Ngoài ra, có một vực sâu ở giữa chúng ta, cho nên ai muốn đi từ đây sang đó cũng không được, và người ta cũng không thể đi từ đó sang đây’.
27 Người giàu bèn nói: ‘Thưa tổ phụ, vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha con,
28 vì con còn năm anh em, để người nói cho họ biết hầu cho họ không phải vào nơi đau đớn này’.
29 Áp-ra-ham đáp: ‘Họ có Môi-se và các nhà tiên tri, hãy để họ nghe những người ấy’.
30 Người giàu nói: ‘Không, thưa tổ phụ Áp-ra-ham, nếu có người chết sống lại đến với họ thì họ sẽ ăn năn’.
31 Nhưng Áp-ra-ham nói với ông: ‘Nếu họ không nghe Môi-se và các nhà tiên tri thì dù có ai sống lại từ cõi chết họ cũng chẳng chịu tin’”.