Lu-ca 18:1-43
18 Chúa Giê-su kể cho các môn đồ một minh họa để cho thấy họ phải luôn cầu nguyện và không nản lòng.
2 Ngài nói: “Trong thành nọ có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không nể người ta.
3 Tại đó cũng có một góa phụ cứ đến gặp ông và thưa: ‘Xin ngài xét xử công minh giữa tôi và đối phương’.
4 Một thời gian ông không muốn giúp bà, nhưng sau đó ông nghĩ: ‘Dù ta không kính sợ Đức Chúa Trời và cũng không nể ai,
5 nhưng vì góa phụ này không ngừng làm phiền ta nên ta sẽ xét xử cho bà, kẻo bà cứ tới kêu nài mãi đến độ ta không chịu nổi nữa’”.
6 Rồi Chúa Giê-su phán: “Anh em có nghe lời quan án không công chính ấy nói không?
7 Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời không thực thi công lý cho những người được chọn của ngài, là những người ngày đêm kêu van ngài, trong khi ngài nhẫn nhịn họ?
8 Tôi nói với anh em: Ngài sẽ nhanh chóng thực thi công lý cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, ngài sẽ thấy đức tin như thế trên đất không?”.
9 Ngài cũng kể minh họa sau cho những người tự tin vào bản thân, nghĩ mình là công chính và xem người khác không ra gì:
10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thu thuế.
11 Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm rằng: ‘Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn ngài vì con không như người khác, tống tiền, tội lỗi, ngoại tình, cũng không như tên thu thuế kia.
12 Con kiêng ăn một tuần hai lần và nộp một phần mười mọi thứ con kiếm được’.
13 Còn người thu thuế đang đứng đằng xa thì thậm chí không dám ngước mắt lên trời, nhưng cứ đấm ngực mà nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con là kẻ tội lỗi’.
14 Tôi nói với anh em: Người này trở về nhà được xem là công chính hơn người kia; vì ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.
15 Người ta cũng mang các em bé đến để Chúa Giê-su đặt tay trên chúng, nhưng các môn đồ thấy vậy thì la rầy họ.
16 Song ngài bảo mang các em đến và nói: “Cứ để con trẻ đến với tôi, đừng cản chúng, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như chúng.
17 Quả thật, tôi nói với anh em: Ai không tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì không thể nào vào Nước ấy”.
18 Có một vị quan hỏi ngài: “Thưa Thầy Tốt Lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh cửu?”.
19 Chúa Giê-su đáp: “Sao anh gọi tôi là tốt lành? Không ai là tốt lành, ngoại trừ Đức Chúa Trời.
20 Hẳn anh biết các điều răn: ‘Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, và hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’”.
21 Người ấy nói: “Tôi đã giữ mọi điều đó từ thuở nhỏ”.
22 Chúa Giê-su bèn nói: “Anh còn thiếu một điều: Hãy đi bán hết những gì mình có và phân phát cho người nghèo, anh sẽ được kho báu trên trời; và hãy đến làm môn đồ tôi”.
23 Khi nghe lời ấy, anh ta buồn rầu lắm vì rất giàu có.
24 Chúa Giê-su nhìn anh và nói: “Những người nhiều tiền của vào được Nước Đức Chúa Trời thì khó biết bao!
25 Thật vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời”.
26 Những người nghe lời này bèn nói: “Thế thì ai mới có thể được cứu?”.
27 Ngài đáp: “Những điều không thể đối với loài người đều có thể đối với Đức Chúa Trời”.
28 Phi-e-rơ nói: “Chúng tôi đã bỏ mọi thứ mình có mà theo thầy”.
29 Ngài phán: “Quả thật, tôi nói với anh em: Không ai bỏ nhà cửa, vợ con, anh em hoặc cha mẹ vì Nước Đức Chúa Trời
30 mà không nhận được gấp bội lần trong hiện tại, và sự sống vĩnh cửu trong thế giới mới sẽ đến”.
31 Chúa Giê-su đem mười hai sứ đồ riêng ra và nói với họ: “Chúng ta đang đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và mọi điều các nhà tiên tri đã viết về Con Người sẽ được hoàn thành.
32 Thật vậy, ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị chế nhạo, nhục mạ, và nhổ lên người;
33 họ sẽ đánh đập ngài rồi giết đi. Nhưng đến ngày thứ ba ngài sẽ sống lại”.
34 Tuy nhiên, các sứ đồ không hiểu những điều đó, vì ý nghĩa của lời này đã được giấu kín.
35 Khi Chúa Giê-su đến gần thành Giê-ri-cô, có một người mù đang ngồi xin ăn bên đường.
36 Nghe tiếng đoàn dân đi qua, ông hỏi xem có chuyện gì.
37 Họ nói với ông: “Giê-su người Na-xa-rét đang đi qua đây!”.
38 Ông bèn kêu lớn: “Lạy Giê-su, Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!”.
39 Những người đi trước rầy la ông, bảo phải im lặng nhưng ông càng kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!”.
40 Chúa Giê-su dừng lại và bảo người ta dẫn ông đến. Khi ông đến gần, ngài hỏi:
41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Ông thưa: “Lạy Chúa, xin cho tôi được thấy trở lại”.
42 Chúa Giê-su phán với ông: “Hãy sáng mắt lại, đức tin anh đã chữa lành anh”.
43 Ông liền được sáng mắt lại, rồi đi theo ngài và tôn vinh Đức Chúa Trời. Thấy vậy, mọi người cũng ngợi khen Đức Chúa Trời.