Lu-ca 2:1-52

2  Vào thời đó, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ cho mọi người đi đăng ký tên vào sổ  (lần đăng ký đầu tiên này được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm tổng đốc của Sy-ri).  Ai nấy đều lên đường về thành của mình để đăng ký.  Vì thuộc dòng họ nhà Đa-vít nên Giô-sép cũng từ thành Na-xa-rét ở Ga-li-lê đi về thành của Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, trong xứ Giu-đa.  Ông về để đăng ký cho mình và Ma-ri, người đã thành hôn với ông và lúc ấy gần đến ngày sinh nở.  Trong lúc họ ở đó thì đến ngày Ma-ri sinh con.  Nàng sinh một con trai, là con đầu lòng, lấy khăn quấn con và đặt nằm trong máng cỏ vì không còn chỗ nơi quán trọ.  Trong vùng đó cũng có những người chăn chiên sống ngoài đồng, thức suốt đêm canh giữ bầy của mình.  Thình lình có thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trước mặt họ, ánh hào quang của Đức Giê-hô-va tỏa sáng chung quanh họ khiến họ rất sợ hãi. 10  Nhưng thiên sứ nói: “Đừng sợ, tôi đến báo cho các anh một tin mừng mang lại niềm vui lớn cho mọi người, 11  vì hôm nay trong thành của Đa-vít có một Đấng Cứu Rỗi được sinh ra cho các anh, ngài là Chúa Ki-tô. 12  Đây là dấu hiệu để các anh nhận ra ngài: Các anh sẽ thấy một hài nhi được quấn khăn, nằm trong máng cỏ”. 13  Bỗng nhiên có muôn vàn thiên sứ hiện đến, cùng với thiên sứ ấy ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 14  “Tôn vinh Chúa trên trời cao, bình an dưới đất cho người được ơn”. 15  Khi các thiên sứ rời khỏi đó trở về trời, những người chăn chiên nói với nhau: “Chúng ta hãy đến thành Bết-lê-hem ngay để xem sự việc mà Đức Giê-hô-va đã báo cho chúng ta biết”. 16  Họ vội vàng đi, đến nơi thì gặp Ma-ri cùng Giô-sép, và thấy hài nhi nằm trong máng cỏ. 17  Họ bèn kể lại những điều thiên sứ đã nói về con trẻ ấy. 18  Ai nghe cũng đều kinh ngạc trước mọi điều những người chăn chiên kể, 19  còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời đó và suy ngẫm trong lòng. 20  Những người chăn chiên ra về, tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã thấy và nghe, y như những gì mình được báo. 21  Đến ngày thứ tám là ngày làm phép cắt bì, con trẻ cũng được đặt tên là Giê-su, tên mà thiên sứ đã gọi trước khi con trẻ được thụ thai trong bụng mẹ. 22  Khi đến lúc để họ được tẩy uế theo Luật pháp Môi-se, họ mang con trẻ lên Giê-ru-sa-lem trình cho Đức Giê-hô-va, 23  như được viết trong Luật pháp của Đức Giê-hô-va rằng: “Tất cả con trai đầu lòng phải được dâng hiến cho Đức Giê-hô-va”. 24  Họ cũng dâng vật tế lễ theo như Luật pháp Đức Giê-hô-va đã định: “một cặp chim cu gáy hoặc hai bồ câu non”. 25  Bấy giờ, ở thành Giê-ru-sa-lem có một người tên Si-mê-ôn. Ông là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, hằng trông đợi ngày dân Y-sơ-ra-ên được an ủi, và có thần khí Đức Chúa Trời. 26  Nhờ thần khí, ông cũng biết rằng trước khi qua đời mình sẽ được thấy Đấng Ki-tô do Đức Giê-hô-va phái đến. 27  Được thần khí hướng dẫn, ông đi vào đền thờ. Khi Giô-sép và Ma-ri mang Giê-su đến để làm theo những điều Luật pháp quy định liên quan đến con trẻ 28  thì ông bồng con trẻ trên tay, ca ngợi Đức Chúa Trời và nói: 29  “Lạy Chúa Tối Thượng, giờ Chúa đã cho tôi tớ Chúa ra đi bình an như lời ngài phán, 30  vì mắt con đã thấy cách cứu rỗi 31  mà ngài đã sắp đặt trước mắt muôn dân, 32  thấy ánh sáng xua tan màn tăm tối che phủ các dân, và thấy sự vinh quang trong dân Y-sơ-ra-ên ngài”. 33  Những lời đó về con trẻ khiến cha mẹ con trẻ thắc mắc mãi. 34  Si-mê-ôn cũng chúc phước cho họ và nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: “Con trẻ này sẽ là cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên bị vấp ngã hoặc được nâng lên, và là đối tượng bị khinh chê, 35  để phô bày ý tưởng trong lòng nhiều người. Còn cô, cô sẽ bị một lưỡi gươm dài đâm thấu qua lòng”. 36  Ở đó cũng có bà tiên tri An-na, con của Pha-nu-ên thuộc chi phái A-se (bà đã cao tuổi, từng sống với chồng được bảy năm 37  rồi ở góa, nay đã tám mươi bốn tuổi). Bà không bao giờ vắng mặt trong đền thờ, ngày đêm thờ phượng, kiêng ăn và sốt sắng cầu nguyện. 38  Lúc ấy bà đến gần họ, dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời và nói về con trẻ cho tất cả những người đang trông đợi sự giải cứu thành Giê-ru-sa-lem. 39  Sau khi thực hiện mọi điều theo Luật pháp Đức Giê-hô-va, họ trở về thành mình là Na-xa-rét ở Ga-li-lê. 40  Con trẻ ngày càng lớn lên, khỏe mạnh, khôn ngoan, và được ơn của Đức Chúa Trời. 41  Hằng năm, cha mẹ ngài đến Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua. 42  Năm ngài mười hai tuổi, họ đi dự lễ như thường lệ. 43  Khi hết kỳ lễ và họ đang trên đường về, cậu bé Giê-su ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ không hay biết. 44  Vì nghĩ rằng ngài ở trong đoàn người đi chung, nên sau một ngày đường họ mới tìm ngài trong vòng họ hàng và người quen 45  nhưng không thấy. Vì vậy họ trở lại Giê-ru-sa-lem tìm kiếm khắp nơi. 46  Cuối cùng, sau ba ngày thì họ thấy ngài trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy đạo, vừa lắng nghe vừa đặt câu hỏi. 47  Ai nghe cũng đều kinh ngạc trước sự hiểu biết và lời đối đáp của ngài. 48  Khi thấy Giê-su, cha mẹ ngài rất ngạc nhiên. Mẹ ngài nói: “Con ơi, sao lại đối xử với cha mẹ thế này? Cha mẹ tìm con rất khổ sở”. 49  Nhưng ngài nói: “Sao cha mẹ lại kiếm con? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà Cha con sao?”. 50  Song họ chẳng hiểu những gì ngài nói. 51  Ngài theo cha mẹ đi xuống Na-xa-rét và tiếp tục vâng phục họ, còn mẹ ngài thì ghi nhớ mọi lời ấy trong lòng. 52  Chúa Giê-su ngày càng khôn ngoan, cao lớn, được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.

Chú thích