Lu-ca 22:1-71

22  Kỳ Lễ Bánh Không Men, gọi là Lễ Vượt Qua, đã đến gần.  Các trưởng tế và thầy kinh luật tìm cách giết Chúa Giê-su một cách êm thấm, nhưng họ sợ dân chúng.  Bấy giờ, Sa-tan nhập vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ.  Hắn đi nói với các trưởng tế và quan cai đền thờ về cách để nộp ngài cho họ.  Họ rất mừng và thỏa thuận cho hắn tiền.  Hắn đồng ý và bắt đầu tìm cơ hội để nộp ngài cho họ lúc không có đoàn dân chung quanh.  Đến ngày Lễ Bánh Không Men, là ngày phải dâng con sinh tế của Lễ Vượt Qua,  Chúa Giê-su sai Phi-e-rơ và Giăng: “Hãy đi chuẩn bị để chúng ta ăn Lễ Vượt Qua”.  Họ hỏi ngài: “Thầy muốn chúng tôi chuẩn bị ở đâu?”. 10  Ngài đáp: “Khi các anh vào thành, một người vác vò nước sẽ đến gặp các anh. Anh ta vào nhà nào thì hãy đi theo. 11  Các anh phải nói với chủ nhà đó: ‘Thầy hỏi ông: “Căn phòng để tôi ăn Lễ Vượt Qua với môn đồ tôi ở đâu?”’. 12  Người sẽ chỉ cho các anh một phòng lớn ở trên lầu, có sẵn đồ đạc. Hãy chuẩn bị ở đó”. 13  Vậy họ đi và thấy mọi việc y như lời ngài đã nói, và họ chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua. 14  Đến giờ, ngài ngồi vào bàn ăn với các sứ đồ. 15  Ngài nói với họ: “Tôi rất muốn ăn Lễ Vượt Qua này với anh em trước khi tôi chịu đau đớn, 16  vì tôi nói với anh em: Tôi sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi nó được ứng nghiệm trong Nước Đức Chúa Trời”. 17  Ngài nhận lấy ly, dâng lời tạ ơn rồi nói: “Mỗi người trong anh em hãy cầm ly này và uống đi, 18  vì tôi nói với anh em: Từ nay, tôi sẽ không uống rượu này nữa cho tới khi Nước Đức Chúa Trời đến”. 19  Rồi Chúa Giê-su cầm một ổ bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho họ và nói: “Bánh này tượng trưng cho thân thể tôi, sẽ được hiến dâng vì anh em. Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi”. 20  Sau bữa ăn đó, ngài cũng cầm ly làm như vậy và nói: “Ly này tượng trưng cho giao ước mới, được lập bằng huyết tôi, là huyết sẽ đổ ra vì anh em. 21  Này, kẻ phản tôi đang ngồi cùng bàn với tôi. 22  Con Người sẽ ra đi như đã báo trước; nhưng khốn thay cho kẻ phản ngài!”. 23  Họ bắt đầu hỏi nhau xem ai trong vòng họ là kẻ sẽ làm điều ấy. 24  Tuy nhiên, họ cũng cãi nhau xem ai lớn nhất trong vòng họ. 25  Chúa Giê-su nói với họ: “Vua chúa trong các dân thống trị dân mình, còn những người có quyền trên dân chúng thì được gọi là Nhà hảo tâm. 26  Nhưng anh em chớ như vậy. Ai lớn nhất trong anh em phải trở nên như người nhỏ tuổi nhất, và ai dẫn đầu thì phải như người phục vụ. 27  Người ngồi ở bàn và người phục vụ, ai lớn hơn? Chẳng phải người ngồi ở bàn sao? Nhưng tôi ở giữa anh em như người phục vụ. 28  Còn anh em đã gắn bó với tôi khi tôi gặp thử thách 29  nên tôi lập giao ước với anh em về vương quyền trong một nước, như Cha tôi đã lập giao ước với tôi, 30  để anh em ăn uống chung bàn với tôi trong Nước tôi, và ngồi trên ngôi xét xử mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. 31  Này Si-môn, Si-môn, Sa-tan đòi sàng sảy các anh như lúa mì. 32  Nhưng tôi đã tha thiết cầu nguyện cho anh để anh không mất đức tin, và khi anh trở lại, hãy làm vững mạnh anh em mình”. 33  Phi-e-rơ nói với ngài: “Thưa Chúa, dù phải vào tù hay chịu chết với ngài, tôi cũng sẵn sàng”. 34  Nhưng ngài phán: “Phi-e-rơ, tôi nói với anh: Hôm nay trước khi gà gáy, anh sẽ ba lần chối không biết tôi”. 35  Ngài cũng nói với họ: “Khi tôi phái anh em đi và dặn không mang theo túi tiền, túi đựng thức ăn và giày, anh em đã không thiếu thứ gì phải không?”. Họ đáp: “Thưa phải”. 36  Ngài bảo: “Nhưng bây giờ, ai có túi tiền và túi đựng thức ăn hãy mang theo; ai không có gươm, hãy bán áo khoác mà mua. 37  Vì tôi cho anh em biết rằng lời này phải được ứng nghiệm nơi tôi: ‘Ngài bị kể vào hàng phạm pháp’. Điều viết về tôi đang được ứng nghiệm”. 38  Họ nói: “Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây”. Ngài đáp: “Thế đủ rồi”. 39  Ngài đi ra và đến núi Ô-liu như thường lệ, các môn đồ cũng đi theo. 40  Đến nơi, ngài bảo họ: “Hãy luôn cầu nguyện, để anh em không sa vào cám dỗ”. 41  Ngài đi cách xa họ một quãng và quỳ xuống cầu nguyện: 42  “Cha ơi, nếu Cha muốn, xin hãy cất chén này khỏi con. Nhưng xin ý Cha được thực hiện chứ không phải ý con”. 43  Một thiên sứ từ trời hiện đến và làm ngài vững lòng. 44  Trong lúc đau buồn tột độ, ngài càng cầu nguyện tha thiết, mồ hôi ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. 45  Cầu nguyện xong, ngài đứng dậy đi đến chỗ các môn đồ thì thấy họ đang ngủ vì kiệt sức do lo buồn. 46  Ngài nói với họ: “Sao anh em lại ngủ? Hãy dậy và phải tiếp tục cầu nguyện để không rơi vào cám dỗ”. 47  Chúa Giê-su đang nói thì một đám đông đi đến, dẫn đầu là Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ; hắn lại gần để hôn ngài. 48  Nhưng Chúa Giê-su nói: “Giu-đa, anh phản Con Người bằng cái hôn sao?”. 49  Những người quanh ngài thấy sự việc sắp xảy ra bèn nói: “Thưa Chúa, chúng tôi có nên lấy gươm đánh không?”. 50  Một người trong số họ đã chém đứt tai phải của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm. 51  Nhưng Chúa Giê-su phán: “Thôi đủ rồi!”, rồi ngài sờ vào tai người ấy và chữa lành cho. 52  Ngài nói với các trưởng tế, quan cai đền thờ và trưởng lão đến bắt ngài: “Các ông cầm gươm giáo, gậy gộc đến đây như đi bắt cướp sao? 53  Hằng ngày tôi ở giữa các ông trong đền thờ thì các ông không bắt tôi. Nhưng nay là giờ của các ông và của quyền lực bóng tối”. 54  Họ bắt ngài và giải đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm, còn Phi-e-rơ đi theo từ đằng xa. 55  Người ta đốt lửa ở giữa sân và ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi chung với họ. 56  Có một người hầu gái thấy ông ngồi sưởi bên đống lửa thì nhìn ông chăm chăm và nói: “Ông này cũng từng đi với người đó”. 57  Nhưng Phi-e-rơ chối rằng: “Này cô kia, tôi không biết ông ta”. 58  Lát sau, một người khác thấy ông thì nói: “Ông cũng thuộc bọn họ”. Phi-e-rơ đáp: “Anh kia, không phải đâu”. 59  Khoảng một giờ sau, một người khác quả quyết: “Chắc chắn ông này cũng từng đi với người đó, vì ông ta là người Ga-li-lê!”. 60  Nhưng Phi-e-rơ nói: “Này anh kia, tôi không biết anh nói gì”. Ngay khi ông còn đang nói thì gà gáy. 61  Chúa Giê-su quay đầu nhìn Phi-e-rơ, ông nhớ lại lời ngài đã phán: “Hôm nay trước khi gà gáy, anh sẽ chối bỏ tôi ba lần”. 62  Ông ra ngoài khóc lóc cay đắng. 63  Bấy giờ, những người canh giữ Chúa Giê-su chế nhạo và đánh ngài. 64  Họ che mặt ngài lại rồi nói: “Hãy nói tiên tri đi! Ai đã đánh ngươi?”. 65  Họ cũng nói nhiều điều khác xúc phạm đến ngài. 66  Khi trời sáng, hội đồng trưởng lão trong dân chúng, kể cả các thầy tế lễ và thầy kinh luật họp nhau lại rồi giải ngài đến Tòa Tối Cao. Họ nói: 67  “Nếu ngươi là Đấng Ki-tô, hãy nói cho chúng tôi biết”. Ngài đáp: “Dù tôi có nói, các ông cũng chẳng tin. 68  Còn nếu tôi hỏi các ông, các ông cũng chẳng trả lời. 69  Nhưng từ nay trở đi, Con Người sẽ ngồi bên tay hữu quyền năng của Đức Chúa Trời”. 70  Họ đều hỏi ngài: “Vậy ngươi là Con Đức Chúa Trời sao?”. Ngài đáp: “Đúng như lời các ông nói”. 71  Họ nói: “Sao chúng ta còn cần người làm chứng chi nữa? Chúng ta đã nghe chính miệng hắn nói điều ấy”.

Chú thích