Lu-ca 4:1-44

4  Bấy giờ, Chúa Giê-su được tràn đầy thần khí. Ngài rời khỏi sông Giô-đanh và được thần khí dẫn đi trong hoang mạc  bốn mươi ngày; rồi tại đó Kẻ Quỷ Quyệt cám dỗ ngài. Ngài không ăn gì trong những ngày ấy nên sau đó cảm thấy đói.  Kẻ Quỷ Quyệt bèn nói: “Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy bảo hòn đá này biến thành bánh đi”.  Nhưng Chúa Giê-su đáp: “Có lời viết rằng: ‘Loài người sống không chỉ nhờ bánh mà thôi’”.  Sa-tan đem ngài lên một ngọn núi, chỉ cho ngài xem qua mọi nước trên đất  rồi nói: “Ta sẽ cho ngươi mọi quyền hành cùng sự vinh quang của các nước này, vì quyền hành đó đã được giao cho ta, ta muốn cho ai tùy ý.  Vậy, nếu ngươi quỳ xuống lạy ta thì mọi quyền ấy sẽ thuộc về ngươi”.  Chúa Giê-su đáp: “Có lời viết: ‘Ngươi phải thờ phượng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình ngài mà thôi’”.  Sa-tan cũng đem ngài vào thành Giê-ru-sa-lem, đặt ngài đứng trên tường bao quanh đền thờ và nói: “Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi, 10  vì có lời viết: ‘Ngài sẽ truyền lệnh cho thiên sứ che chở ngươi, 11  và họ sẽ đỡ ngươi trên tay để chân ngươi không bao giờ va phải đá’”. 12  Chúa Giê-su đáp: “Có lời viết: ‘Ngươi chớ thử Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi’”. 13  Cám dỗ ngài xong, Kẻ Quỷ Quyệt bỏ đi và chờ dịp khác. 14  Được sức mạnh của thần khí, Chúa Giê-su trở lại Ga-li-lê. Tiếng tăm ngài đồn ra khắp các vùng lân cận. 15  Ngài cũng giảng dạy trong các nhà hội, và được mọi người khen ngợi. 16  Ngài đến thành Na-xa-rét, nơi ngài lớn lên; như thường lệ, ngài vào nhà hội trong ngày Sa-bát và đứng lên để đọc Kinh Thánh. 17  Người ta đưa cho ngài cuộn sách của nhà tiên tri Ê-sai, ngài mở ra và tìm đến chỗ chép rằng: 18  “Thần khí của Đức Giê-hô-va ngự trên tôi, vì ngài bổ nhiệm tôi loan báo tin mừng cho người nghèo; ngài phái tôi đến để rao sự giải thoát cho người bị giam cầm và báo tin sáng mắt cho người mù, để giải phóng người bị áp bức, 19  để rao báo về thời kỳ Đức Giê-hô-va ban ơn”. 20  Đọc xong, ngài cuộn sách lại, trao cho người phục vụ rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn ngài. 21  Rồi ngài nói với họ: “Hôm nay, đoạn Kinh Thánh anh em vừa nghe đã ứng nghiệm”. 22  Mọi người đều khen ngợi và thán phục trước những lời tử tế của ngài. Họ hỏi nhau: “Người này chẳng phải là con của Giô-sép sao?”. 23  Bấy giờ ngài nói: “Anh em chắc sẽ trích câu ngạn ngữ ‘Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa cho mình’ để áp dụng cho tôi và nói: ‘Những điều chúng tôi nghe xảy ra ở Ca-bê-na-um cũng hãy làm ở đây, tại quê quán của anh’”. 24  Ngài nói tiếp: “Tôi nói thật với anh em rằng không nhà tiên tri nào được chấp nhận ở quê hương mình. 25  Chẳng hạn, vào thời của Ê-li, khi trời không mưa trong ba năm sáu tháng và khắp xứ đều bị đói kém trầm trọng, trong Y-sơ-ra-ên có nhiều góa phụ, 26  nhưng Ê-li không được sai đến với người nào trong số đó mà lại đến với một góa phụ ở Xa-rép-ta thuộc xứ Si-đôn. 27  Cũng vậy, vào thời nhà tiên tri Ê-li-sê, nhiều người trong nước Y-sơ-ra-ên bị phong cùi nhưng không một ai được sạch, chỉ có Na-a-man người Sy-ri”. 28  Khi nghe những lời đó, mọi người trong nhà hội rất tức giận, 29  họ đứng dậy đẩy ngài ra khỏi thành, là thành xây trên núi. Họ kéo ngài đến vách núi để xô ngài xuống. 30  Nhưng ngài lách khỏi họ và đi nơi khác. 31  Ngài đi đến thành Ca-bê-na-um thuộc Ga-li-lê, giảng dạy dân chúng trong ngày Sa-bát. 32  Người ta rất đỗi ngạc nhiên về cách giảng dạy của ngài vì lời ngài đầy uy quyền. 33  Lúc ấy, ở nhà hội có một người bị ác thần ám, ông hét lên: 34  “Hỡi Giê-su người Na-xa-rét, sao ông lại quấy rầy chúng tôi? Ông đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết rõ ông là ai rồi, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời”. 35  Nhưng Chúa Giê-su quở nó: “Im ngay, hãy ra khỏi người này!”. Ác thần vật người ấy xuống giữa nhà hội rồi ra khỏi mà không làm hại người. 36  Ai nấy đều kinh ngạc nói với nhau: “Sao lời nói ông ấy có nhiều quyền lực đến thế? Ngay cả tà thần cũng phải vâng lệnh mà ra khỏi người ta”. 37  Tin đồn về ngài lan khắp vùng lân cận. 38  Sau khi rời nhà hội, ngài đến nhà Si-môn. Lúc ấy mẹ vợ Si-môn đang sốt cao, họ xin ngài giúp bà. 39  Ngài đến đứng ở nơi bà đang nằm và quở cơn sốt thì cơn sốt dứt ngay. Bà liền đứng dậy và bắt đầu tiếp đãi họ. 40  Lúc mặt trời lặn, những ai có người nhà bị bệnh, bất kỳ bệnh gì, đều mang đến cho ngài. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành họ. 41  Ác thần cũng ra khỏi nhiều người, chúng la lên rằng: “Ông là Con Đức Chúa Trời”. Song ngài quở chúng, không cho nói gì vì chúng biết ngài là Đấng Ki-tô. 42  Khi trời sáng, ngài đi đến một nơi hẻo lánh. Đoàn dân đi tìm và đến được chỗ ngài, họ cố giữ ngài ở lại với mình. 43  Nhưng ngài nói: “Tôi phải rao truyền tin mừng về Nước Đức Chúa Trời ở các thành khác nữa, vì tôi được phái đến để làm việc đó”. 44  Rồi ngài đi giảng trong các nhà hội ở xứ Giu-đa.

Chú thích