Lu-ca 7:1-50

7  Sau khi nói cho dân chúng nghe những gì ngài muốn nói, Chúa Giê-su vào thành Ca-bê-na-um.  Bấy giờ, viên đại đội trưởng nọ có một người đầy tớ yêu quý bị bệnh nặng sắp chết.  Khi nghe về Chúa Giê-su, ông phái các trưởng lão Do Thái đi gặp ngài để xin ngài đến chữa cho đầy tớ mình.  Họ đến gặp Chúa Giê-su, khẩn khoản thưa với ngài: “Người rất đáng được thầy giúp,  vì người yêu thương dân ta và đã xây nhà hội cho chúng tôi”.  Vậy, ngài cùng đi với họ. Khi ngài còn cách nhà không xa, viên đại đội trưởng đã nhờ bạn đến nói với ngài: “Thưa ngài, tôi không dám làm phiền ngài nữa vì không xứng đáng tiếp ngài vào nhà.  Bởi thế, tôi nghĩ mình cũng không xứng đáng đến gặp ngài. Nhưng xin ngài chỉ phán một lời là đầy tớ tôi sẽ lành bệnh.  Vì tôi cũng ở dưới quyền người khác và có lính dưới quyền mình. Tôi bảo tên này ‘Đi!’ thì nó đi, bảo tên kia ‘Đến!’ thì nó đến, và bảo đầy tớ tôi ‘Làm việc này!’ thì nó làm”.  Nghe những lời ấy, Chúa Giê-su rất ngạc nhiên về ông. Ngài quay lại nói với đoàn dân theo sau: “Tôi nói với anh em: Ngay cả trong dân Y-sơ-ra-ên, tôi cũng chưa thấy ai có lòng tin mạnh mẽ như thế”. 10  Khi những người được phái đi trở về nhà, họ thấy người đầy tớ đã khỏe mạnh. 11  Không lâu sau, ngài đi đến một thành tên là Na-in, có các môn đồ và đoàn dân đông đi theo. 12  Khi ngài gần đến cửa thành, người ta khiêng ra một người chết, là con trai duy nhất của một góa phụ. Có nhiều người trong thành cùng đi với bà. 13  Nhìn thấy bà, Chúa Giê-su động lòng thương xót nói: “Bà đừng khóc nữa”. 14  Ngài đến gần sờ vào cáng, những người khiêng dừng lại, rồi ngài phán: “Này chàng trai, tôi bảo anh: Hãy dậy đi!”. 15  Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói, ngài giao anh ta lại cho mẹ. 16  Ai nấy đều sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời. Họ nói: “Một đấng tiên tri vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta” và “Đức Chúa Trời đã đoái đến dân ngài”. 17  Tin này về Chúa Giê-su truyền ra khắp xứ Giu-đa và vùng lân cận. 18  Môn đồ của Giăng thuật lại cho ông mọi điều ấy. 19  Vì thế, ông gọi hai môn đồ mình đến, sai họ đi gặp Chúa Giê-su để hỏi: “Ngài có phải là đấng chúng tôi đang mong đợi, hay còn một người nữa?”. 20  Khi gặp ngài, họ nói: “Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi ngài: ‘Ngài có phải là đấng chúng tôi đang mong đợi, hay còn một người nữa?’”. 21  Lúc bấy giờ, ngài chữa lành nhiều người bệnh, cả nặng lẫn nhẹ, đuổi các tà thần và làm cho người mù sáng mắt. 22  Vì thế, ngài trả lời hai người ấy: “Hãy về thuật cho Giăng những gì các anh thấy và nghe: Người mù sáng mắt, người què đi được, người phong cùi được sạch, người điếc nghe được, người chết sống lại và người nghèo được nghe tin mừng. 23  Hạnh phúc cho người nào không vấp ngã vì cớ tôi”. 24  Khi môn đồ của Giăng đi rồi, Chúa Giê-su nói với dân chúng về Giăng: “Anh em ra hoang mạc để xem gì? Phải chăng để xem cây lau phất phơ trước gió? 25  Vậy anh em ra đó để xem gì? Xem một người mặc nhung lụa chăng? Những người ăn mặc lộng lẫy và sống xa hoa chỉ ở trong hoàng cung. 26  Thế thì anh em ra đó để xem gì? Một nhà tiên tri chăng? Đúng vậy, tôi nói với anh em, người này còn hơn một nhà tiên tri nhiều. 27  Về người này, đã có lời viết: ‘Này, ta sai sứ giả đi trước ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi’. 28  Tôi nói với anh em: Trong số những người lọt lòng mẹ, không ai lớn hơn Giăng, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Đức Chúa Trời còn lớn hơn ông”. 29  (Khi nghe điều này, hết thảy những người trong dân chúng và người thu thuế đã chịu phép báp-têm của Giăng đều tuyên bố Đức Chúa Trời là công bằng. 30  Nhưng người Pha-ri-si và người thông thạo Luật pháp khinh thường lời khuyên của Đức Chúa Trời vì họ không chịu phép báp-têm của Giăng). 31  Chúa Giê-su nói tiếp: “Vậy, tôi ví những người thuộc thế hệ này với ai đây? Họ giống ai? 32  Họ giống như trẻ con ngồi nơi phố chợ kêu réo nhau và nói: ‘Chúng tớ thổi sáo cho các cậu mà các cậu không nhảy múa, chúng tớ khóc gào mà các cậu không chịu khóc’. 33  Cũng vậy, Giăng đến không ăn bánh uống rượu thì anh em nói: ‘Ông ta bị ác thần ám’. 34  Con Người đến ăn uống thì anh em lại nói: ‘Xem kìa, một người tham ăn mê rượu, làm bạn với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi!’. 35  Tuy nhiên, sự khôn ngoan được chứng minh bằng kết quả của nó”. 36  Một người Pha-ri-si nọ cứ mời ngài đến dùng bữa, nên ngài vào nhà ông ngồi ăn. 37  Trong thành có một phụ nữ mang tiếng là người tội lỗi. Biết ngài đang ngồi ăn trong nhà người Pha-ri-si này, cô mang đến một lọ dầu thơm, 38  quỳ dưới chân ngài và khóc, để nước mắt rơi ướt chân ngài rồi lấy tóc mình mà lau. Sau đó, cô dịu dàng hôn chân ngài và xức dầu thơm lên. 39  Thấy vậy, người Pha-ri-si đã mời ngài nghĩ thầm: “Nếu ông ta là nhà tiên tri thì phải biết người phụ nữ sờ chân mình là ai, thuộc hạng người nào, là một người tội lỗi”. 40  Biết ý nghĩ đó, Chúa Giê-su nói với ông: “Si-môn, tôi có điều này muốn nói với anh”. Ông thưa: “Xin thầy cứ nói!”. 41  “Một chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đơ-na-ri-on, người kia nợ năm chục. 42  Họ không có gì để trả nên chủ nợ rộng lòng tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai sẽ thương chủ nợ hơn?”. 43  Si-môn trả lời: “Tôi nghĩ là người được chủ nợ tha nhiều hơn”. Ngài phán: “Anh trả lời đúng”. 44  Ngài quay sang nhìn người phụ nữ và nói với Si-môn: “Anh thấy người phụ nữ này không? Tôi vào nhà anh, anh không cho tôi nước rửa chân, nhưng chị ấy đã lấy nước mắt rửa chân tôi rồi lấy tóc mà lau. 45  Anh không hôn tôi, còn chị ấy, từ lúc tôi vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. 46  Anh không xức dầu trên đầu tôi, nhưng chị ấy đã xức dầu thơm lên chân tôi. 47  Bởi vậy, tôi nói với anh, chị ấy dù có nhiều tội nhưng đã được tha; vì thế chị yêu thương nhiều. Còn người được tha ít thì yêu thương ít”. 48  Rồi ngài nói với người phụ nữ: “Tội lỗi của chị đã được tha”. 49  Nghe thế, những người ngồi cùng bàn với ngài nghĩ thầm: “Người này là ai mà tha tội được?”. 50  Ngài nói với phụ nữ ấy: “Đức tin của chị đã cứu chị, hãy ra về bình an”.

Chú thích