Lu-ca 8:1-56

8  Không lâu sau, Chúa Giê-su đi từ thành này đến thành kia, làng này sang làng nọ, rao giảng và loan báo tin mừng về Nước Đức Chúa Trời. Cùng đi với ngài có mười hai sứ đồ  và một số phụ nữ đã được ngài cứu khỏi tà thần và chữa lành bệnh: Ma-ri gọi là Ma-đơ-len, người được giải thoát khỏi bảy ác thần;  Gian-nơ, vợ của Chu-xa, người quản lý cung Hê-rốt; Su-xan-nơ, cùng nhiều phụ nữ khác. Họ đã dùng của cải mình mà phục vụ ngài và các sứ đồ.  Khi đoàn dân đông nhóm lại cùng với những người thường theo ngài từ thành này sang thành kia, ngài nói với họ một minh họa:  “Có một người kia đi gieo giống. Trong lúc người gieo, một số hạt rơi dọc đường, bị người ta giẫm lên và chim trời ăn hết.  Số khác rơi trên đá, khi mọc lên thì khô đi vì không có hơi ẩm.  Có những hạt rơi vào bụi gai, cùng bụi gai lớn lên và bị chúng chèn ép.  Còn số khác rơi nơi đất tốt, khi mọc lên thì kết quả gấp trăm lần”. Trong khi nói những lời ấy, ngài phán lớn tiếng: “Ai có tai hãy nghe”.  Các môn đồ hỏi ngài minh họa đó có nghĩa gì. 10  Ngài đáp: “Anh em được hiểu những điều mầu nhiệm về Nước của Đức Chúa Trời, còn với người khác thì tôi dùng chuyện minh họa, để họ nhìn cũng như không nhìn, nghe mà không hiểu. 11  Minh họa ấy có nghĩa như vầy: Hạt giống là lời Đức Chúa Trời. 12  Hạt rơi dọc đường là người đã nghe, nhưng Kẻ Quỷ Quyệt đến lấy lời đó khỏi lòng họ để họ không tin và không được cứu. 13  Hạt rơi trên đá là người nghe và vui mừng tiếp nhận, nhưng không có rễ; họ tin một thời gian, đến khi gặp thử thách thì vấp ngã. 14  Hạt rơi giữa bụi gai là người nghe lời Đức Chúa Trời, nhưng những mối lo lắng, sự giàu có và thú vui của đời này làm họ phân tâm nên bị bóp nghẹt hoàn toàn và không sinh trái nào chín. 15  Còn hạt rơi nơi đất tốt là người có lòng cao thượng ngay thẳng, sau khi nghe lời đó thì gìn giữ và bền lòng sinh hoa kết quả. 16  Không ai thắp đèn rồi lấy đồ đậy lại hoặc để dưới gầm giường, nhưng đặt trên chân đèn, hầu cho ai vào phòng cũng thấy ánh sáng. 17  Chẳng điều gì giấu kín mà không lộ ra, chẳng điều gì che đậy kỹ mà không bị phát hiện và phơi bày. 18  Vậy, hãy để ý đến cách anh em nghe; vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cả điều mình tưởng là có cũng sẽ bị lấy đi”. 19  Bấy giờ, mẹ và các em trai ngài đến gặp ngài nhưng không đến gần được vì cớ đoàn dân đông. 20  Thế nên, có người nói với ngài: “Mẹ và các em thầy đang đứng bên ngoài muốn gặp thầy”. 21  Ngài đáp: “Mẹ tôi và anh em tôi là những người nghe lời Đức Chúa Trời và làm theo”. 22  Một ngày nọ, Chúa Giê-su cùng các môn đồ lên thuyền, ngài bảo họ: “Chúng ta hãy sang bờ bên kia”. Họ giong buồm ra khơi. 23  Trong lúc thuyền đang đi thì ngài ngủ. Có một cơn bão lớn nổi lên trên hồ và nước tràn vào thuyền, rất nguy hiểm. 24  Cuối cùng, họ đến đánh thức ngài và nói: “Thầy ơi! Thầy ơi! Chúng ta sắp chết rồi!”. Khi tỉnh dậy, ngài quở sóng cùng gió, sóng gió liền ngừng và mọi vật đều yên lặng. 25  Rồi ngài nói với họ: “Đức tin anh em ở đâu?”. Nhưng họ rất đỗi sợ hãi, kinh ngạc nói với nhau: “Người này là ai mà ra lệnh cho cả gió và nước, và chúng cũng phải vâng theo?”. 26  Họ cập bến ở vùng Giê-ra-sa, nằm đối ngang Ga-li-lê. 27  Ngài vừa ra khỏi thuyền, có một người trong thành bị ác thần ám đi ra gặp ngài. Từ lâu, ông không mặc gì cả, chẳng ở trong nhà mà ở nơi nghĩa địa. 28  Thấy Chúa Giê-su, ông hét lên, quỳ trước mặt ngài rồi nói lớn: “Hỡi Giê-su, Con Đức Chúa Trời Tối Cao, ông đến đây làm gì? Tôi van ông, đừng hành hạ tôi”. 29  (Vì ngài đã ra lệnh cho tà thần ra khỏi người đàn ông đó. Từ lâu, tà thần đã cầm giữ ông; nhiều lần ông bị xiềng lại và có người canh giữ, nhưng ông bứt đứt xiềng và bị ác thần dẫn vào nơi hoang vắng). 30  Chúa Giê-su hỏi ông: “Anh tên gì?”. Ông trả lời: “Quân Đoàn”, vì có nhiều ác thần nhập vào ông. 31  Chúng nài xin ngài đừng đuổi chúng xuống vực sâu. 32  Lúc ấy có một bầy heo rất đông đang ăn trên núi, chúng bèn xin ngài cho nhập vào bầy heo đó và ngài cho phép. 33  Các ác thần ra khỏi ông rồi nhập vào bầy heo, cả bầy lao ra khỏi vách đá, rớt xuống hồ và chết chìm. 34  Những người chăn thấy thế thì bỏ chạy, rồi loan tin ấy trong thành và vùng nông thôn. 35  Dân chúng đi ra xem sự việc ấy. Khi đến chỗ Chúa Giê-su và thấy người mà ác thần đã ra khỏi đang ngồi dưới chân ngài, có mặc áo, trí óc tỉnh táo thì họ rất đỗi sợ hãi. 36  Những người chứng kiến sự việc kể lại cho họ nghe người bị ác thần ám đã được chữa lành như thế nào. 37  Dân chúng trong vùng Giê-ra-sa xin ngài đi khỏi đó vì họ quá sợ hãi. Ngài bèn lên thuyền để đi nơi khác. 38  Người được thoát khỏi ác thần cứ xin đi cùng với Chúa Giê-su, nhưng ngài bảo ông về và dặn: 39  “Hãy về nhà, kể lại cho mọi người những gì Đức Chúa Trời đã làm cho anh”. Vậy ông đi, rao truyền khắp thành những điều Chúa Giê-su đã làm cho ông. 40  Khi Chúa Giê-su trở lại Ga-li-lê, dân chúng ân cần tiếp đón ngài vì ai nấy đều trông đợi ngài. 41  Có một viên cai quản nhà hội tên là Giai-ru đến sấp mình dưới chân Chúa Giê-su, nài xin ngài đến nhà ông 42  vì đứa con gái duy nhất của ông, khoảng mười hai tuổi, đang hấp hối. Ngài đang đi thì dân chúng lấn ép ngài. 43  Có một phụ nữ bị rong huyết đã mười hai năm mà không ai chữa được. 44  Bà từ phía sau đến sờ vào tua áo của ngài, ngay lập tức huyết ngừng chảy. 45  Chúa Giê-su hỏi: “Ai vừa sờ tôi?”. Mọi người đều chối thì Phi-e-rơ nói: “Thưa thầy, dân chúng xung quanh đang lấn ép thầy đó”. 46  Nhưng Chúa Giê-su nói: “Có người sờ vào tôi vì tôi biết có lực ra khỏi tôi”. 47  Thấy không giấu được nữa, người phụ nữ ấy run rẩy quỳ trước mặt ngài, nói rõ giữa công chúng lý do bà sờ áo ngài và được lành bệnh ngay lập tức như thế nào. 48  Ngài phán với bà: “Con gái ơi, đức tin của con đã chữa lành con. Hãy ra về bình an”. 49  Khi ngài còn đang nói, một người từ nhà của viên cai quản nhà hội đến báo: “Con gái ông chết rồi! Đừng làm phiền thầy nữa”. 50  Nghe được lời ấy, Chúa Giê-su nói với viên cai quản nhà hội: “Đừng sợ, chỉ cần có đức tin thì cô bé sẽ được cứu”. 51  Đến nhà ông, ngài không cho ai theo vào, ngoại trừ Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ và cha mẹ đứa bé. 52  Mọi người đều đấm ngực khóc thương đứa bé. Ngài bèn nói: “Đừng khóc nữa, cô bé không chết, nó đang ngủ thôi”. 53  Nghe vậy, họ cười nhạo ngài vì biết đứa bé đã chết rồi. 54  Ngài cầm tay em và gọi: “Này cô bé, dậy đi!”. 55  Sinh khí trở lại trong người cô bé, em liền đứng dậy; và ngài bảo họ cho cô bé ăn. 56  Cha mẹ em rất đỗi vui mừng, nhưng ngài dặn họ đừng nói cho ai biết việc đã xảy ra.

Chú thích