Lu-ca 9:1-62
9 Chúa Giê-su gọi mười hai sứ đồ đến, ban cho họ quyền phép để chế ngự mọi ác thần và chữa bệnh.
2 Rồi ngài phái họ đi rao giảng về Nước Đức Chúa Trời và chữa bệnh.
3 Ngài dặn: “Khi đi đừng mang gì theo, dù là gậy, túi đựng thức ăn, bánh hoặc tiền, cũng đừng mang thêm áo.
4 Khi anh em vào nhà nào, hãy ở lại nhà ấy cho đến khi rời khỏi đó.
5 Nơi nào người ta không tiếp đón anh em thì khi ra khỏi thành của họ, hãy giũ bụi nơi chân mình để làm bằng chứng cảnh cáo họ”.
6 Các môn đồ bắt đầu đi khắp vùng, từ làng này đến làng khác, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi.
7 Bấy giờ, vua chư hầu Hê-rốt nghe nói về mọi việc xảy ra. Vua vô cùng hoang mang vì có người nói Giăng đã sống lại,
8 người khác bảo là Ê-li xuất hiện, còn kẻ khác thì nói một nhà tiên tri thời xưa sống lại.
9 Hê-rốt nói: “Ta đã chém đầu Giăng rồi. Vậy người mà ta nghe đồn về những chuyện ấy là ai?”. Vì thế, vua tìm cách gặp ngài.
10 Khi trở về, các sứ đồ thuật lại cho Chúa Giê-su những việc họ đã làm. Rồi ngài dẫn họ đi riêng đến một thành gọi là Bết-sai-đa.
11 Nhưng dân chúng biết được nên kéo nhau theo ngài. Ngài tiếp đón họ, giảng cho họ nghe về Nước Đức Chúa Trời và chữa lành những người cần được chữa bệnh.
12 Xế chiều, mười hai sứ đồ đến nói với ngài: “Xin cho dân chúng về, để họ vào các thôn làng quanh đây tìm thức ăn và chỗ trọ, vì đây là nơi hẻo lánh”.
13 Nhưng ngài đáp: “Anh em hãy cho họ ăn”. Các môn đồ nói: “Chúng tôi chẳng có gì ngoài năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng tôi đi mua thức ăn cho cả đoàn dân này”.
14 Lúc ấy có khoảng năm ngàn người nam, nhưng ngài bảo các môn đồ: “Hãy cho họ ngồi xuống thành từng nhóm khoảng năm mươi người”.
15 Họ làm theo và mọi người ngồi xuống.
16 Kế đến, ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mặt lên trời dâng lời chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng.
17 Tất cả đều ăn no nê, và họ gom lại những miếng bánh thừa được mười hai giỏ.
18 Một ngày nọ, Chúa Giê-su đang cầu nguyện một mình thì các môn đồ đến bên cạnh, ngài hỏi: “Dân chúng nói tôi là ai?”.
19 Họ trả lời: “Là Giăng Báp-tít, cũng có người nói là Ê-li, người khác bảo là một nhà tiên tri thời xưa sống lại”.
20 Ngài hỏi họ: “Còn anh em nói tôi là ai?”. Phi-e-rơ thưa: “Là Đấng Ki-tô của Đức Chúa Trời”.
21 Rồi ngài nghiêm giọng dặn họ không được nói cho ai biết điều đó.
22 Ngài cũng nói: “Con Người phải chịu nhiều đau đớn; bị các trưởng lão, trưởng tế và thầy kinh luật loại bỏ; sẽ bị giết và đến ngày thứ ba thì được sống lại”.
23 Sau đó ngài nói với mọi người: “Nếu ai muốn làm môn đồ tôi thì phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác cây khổ hình mình và luôn theo tôi.
24 Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng vì tôi thì sẽ cứu được mạng mình.
25 Thật vậy, nếu một người được cả thế gian mà bản thân bị thiệt hại hay mất sự sống thì có ích chi?
26 Hễ ai hổ thẹn về tôi và lời tôi, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi ngài đến trong vinh quang của mình, của Cha và các thiên sứ thánh.
27 Tôi nói thật với anh em: Có vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy Nước Đức Chúa Trời”.
28 Thật thế, khoảng tám ngày sau khi nói lời đó, Chúa Giê-su dẫn Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ lên núi cầu nguyện.
29 Khi đang cầu nguyện, diện mạo ngài đổi khác, áo ngài trắng tinh và sáng ngời.
30 Kìa, có hai người đang nói chuyện với ngài, đó là Môi-se và Ê-li.
31 Họ hiện ra trong vinh quang rực rỡ và nói về sự ra đi của ngài, là điều phải được ứng nghiệm tại Giê-ru-sa-lem.
32 Lúc ấy, Phi-e-rơ và các bạn ông đang ngủ, nhưng khi tỉnh dậy, họ thấy sự vinh quang rực rỡ của ngài và hai vị ấy đang đứng với ngài.
33 Khi hai vị ấy sắp rời Chúa Giê-su, Phi-e-rơ nói với ngài: “Thưa thầy, thật vinh hạnh cho chúng tôi được có mặt ở đây. Hãy để chúng tôi dựng ba cái lều, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li”. Ông nói mà không biết mình đang nói gì.
34 Phi-e-rơ đang nói thì một đám mây xuất hiện bao phủ họ, và các môn đồ rất sợ hãi.
35 Bấy giờ, từ trong đám mây có tiếng phán: “Đây là Con của ta, người mà ta đã chọn. Hãy nghe lời người”.
36 Lúc tiếng nói phát ra, họ chỉ còn thấy một mình Chúa Giê-su. Nhưng trong những ngày ấy, họ im lặng, không hề nói cho ai biết những điều mình thấy.
37 Hôm sau, khi họ xuống núi, một đoàn dân đông đến đón ngài.
38 Có một người trong đám đông kêu lên: “Thưa thầy, xin thầy xem giùm con trai tôi, vì nó là đứa con duy nhất của tôi.
39 Khi bị tà thần nhập, nó bỗng dưng hét lên, co giật sùi bọt mép; tà thần làm nó bầm giập và hiếm khi rời khỏi nó.
40 Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi tà thần ấy nhưng họ không làm được”.
41 Chúa Giê-su đáp: “Ôi! Thế hệ đồi bại và không có đức tin. Tôi phải ở với các người và chịu đựng các người cho đến khi nào? Hãy dẫn con anh lại đây”.
42 Ngay cả khi đứa bé đang đi đến, ác thần cũng vật nó xuống đất, làm nó co giật dữ dội. Nhưng Chúa Giê-su quở tà thần, chữa lành cậu bé rồi giao lại cho cha nó.
43 Ai nấy đều kinh ngạc trước quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời.
Trong lúc họ đang ngạc nhiên và thán phục về mọi điều Chúa Giê-su đã làm, ngài nói với môn đồ:
44 “Hãy lắng nghe và ghi nhớ lời này: Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta”.
45 Nhưng họ vẫn không hiểu lời ngài nói. Thật vậy, ý nghĩa của lời ấy được che giấu để họ không hiểu, và họ cũng không dám hỏi ngài.
46 Bấy giờ, các môn đồ cãi nhau xem ai lớn nhất trong vòng họ.
47 Biết ý tưởng trong lòng họ, Chúa Giê-su gọi một đứa trẻ đến đứng bên cạnh
48 rồi nói với họ: “Ai vì danh tôi mà tiếp đón đứa trẻ này là tiếp đón tôi, và ai tiếp đón tôi là tiếp đón đấng sai tôi đến. Ai cư xử như người nhỏ hơn trong vòng anh em thì người đó là lớn”.
49 Giăng nói với ngài: “Thưa thầy, chúng tôi thấy một người nhân danh thầy đuổi ác thần, và chúng tôi cố ngăn cản vì người không đi với chúng ta”.
50 Nhưng Chúa Giê-su nói: “Anh em đừng cản ông ấy, vì ai không chống lại anh em là đứng về phía anh em”.
51 Khi gần đến thời điểm để lên trời, Chúa Giê-su cương quyết đi đến thành Giê-ru-sa-lem.
52 Ngài sai người đi trước mình. Họ đi đến một làng của người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho ngài.
53 Nhưng dân làng đó không tiếp đón ngài vì ngài cương quyết đi đến thành Giê-ru-sa-lem.
54 Thấy vậy, môn đồ Gia-cơ và Giăng nói: “Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi kêu lửa từ trời xuống thiêu hủy họ không?”.
55 Nhưng ngài quay lại quở trách hai người.
56 Vậy Chúa Giê-su và các môn đồ đi đến một làng khác.
57 Trong lúc họ đi đường, có người nói với ngài: “Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó”.
58 Chúa Giê-su nói với ông: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu”.
59 Rồi ngài nói với một người khác: “Hãy làm môn đồ tôi”. Người ấy đáp: “Xin cho tôi về chôn cha tôi trước đã”.
60 Nhưng ngài nói với ông: “Hãy để người chết chôn người chết của họ, còn anh hãy đi khắp nơi loan báo Nước Đức Chúa Trời”.
61 Một người khác nói: “Thưa Chúa, tôi sẽ theo Chúa, nhưng xin cho tôi về từ giã người nhà trước đã”.
62 Chúa Giê-su nói với ông: “Ai đã tra tay cầm cày mà nhìn lại phía sau thì không thích hợp với Nước Đức Chúa Trời”.