Ê-sai 21:1-17

  • Lời tuyên bố nghịch lại hoang mạc của biển (1-10)

    • Thức canh trên tháp canh (8)

    • “Ba-by-lôn sụp đổ rồi!” (9)

  • Lời tuyên bố nghịch lại Đu-ma và hoang mạc (11-17)

    • “Hỡi người canh, đêm thế nào?” (11)

21  Đây là lời tuyên bố nghịch lại hoang mạc của biển:*+ “Như gió bão quét qua miền nam, có tai họa đang đếnTừ hoang mạc, từ một xứ đáng sợ”.+   Tôi được nghe về một khải tượng hãi hùng: “Kẻ xảo trá đang hành động xảo trá,Kẻ hủy phá đang hủy phá. Hỡi Ê-lam, hãy đi lên! Hỡi Mê-đi, hãy bao vây!+ Ta sẽ chấm dứt mọi tiếng than thở mà nó gây ra”.+   Vì thế, tôi vô cùng lo âu.*+ Những cơn quặn thắt ập đến tôiNhư cơn quặn thắt của đàn bà sinh nở. Tôi quá đau khổ, chẳng còn nghe gì;Tôi quá hoảng loạn, chẳng còn thấy chi.   Tim đập dồn, tôi rùng mình vì kinh khiếp. Buổi chiều tà hằng mong ước khiến tôi run rẩy.   Hãy soạn bàn, sắp ghế! Hãy ăn đi, uống đi!+ Hỡi các quan, hãy đứng dậy xức dầu cho khiên!   Đức Giê-hô-va phán với tôi thế này: “Con hãy đi, đặt một người canh gác để thấy gì thì báo”.   Người ấy thấy một chiến xa với đoàn ngựa kéo,Một chiến xa với lừa kéo,Một chiến xa với lạc đà kéo. Người nhìn thật kỹ, hết sức chú ý.   Rồi người kêu lên như sư tử: “Lạy Đức Giê-hô-va, ban ngày con luôn đứng trên tháp canh,Đêm đêm con đứng ở trạm canh mình.+   Xin ngài nhìn xem thứ gì đang đến: Lính trên chiến xa với đoàn ngựa kéo!”.+ Rồi người cất tiếng nói tiếp: “Nó sụp đổ rồi! Ba-by-lôn sụp đổ rồi!+ Tượng khắc của các thần nó đều bị đập tan dưới đất!”.+ 10  Hỡi dân tôi là dân bị đạp như lúa,Là hạt* trên sân đạp lúa của tôi,+Tôi đã báo lại cho anh em điều tôi nghe từ Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 11  Đây là lời tuyên bố nghịch lại Đu-ma:* Có người từ Sê-i-rơ+ kêu tôi: “Hỡi người canh, đêm thế nào? Hỡi người canh, đêm thế nào?”. 12  Người canh đáp: “Sáng sắp đến, đêm cũng thế. Nếu muốn hỏi, cứ việc hỏi! Cứ trở lại!”. 13  Đây là lời tuyên bố nghịch lại hoang mạc: Hỡi đoàn lữ hành của Đê-đan,+Các người sẽ qua đêm trong rừng của hoang mạc. 14  Hỡi cư dân của đất Thê-ma,+Hãy mang nước ra đón người đang khát;Hãy mang thức ăn cho người chạy trốn. 15  Họ chạy trốn khỏi gươm, khỏi gươm đã tuốt vỏ,Khỏi cánh cung giương lên và chiến tranh tàn khốc. 16  Đức Giê-hô-va phán với tôi thế này: “Trong một năm, như số năm của người làm thuê,* cả vinh quang của Kê-đa+ sẽ tàn lụi. 17  Số cung thủ sót lại trong vòng chiến binh của Kê-đa sẽ chẳng còn bao nhiêu, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán vậy”.

Chú thích

Có lẽ nói đến khu vực của xứ Ba-by-lôn cổ xưa.
Ds: “toàn hông tôi đau đớn”.
Ds: “con”.
Nghĩa là “sự im lặng”.
Hay “được tính cẩn thận như người làm thuê tính”; tức là trong đúng một năm.