Ê-xê-chi-ên 29:1-21

  • Lời tiên tri nghịch lại Pha-ra-ôn (1-16)

  • Ai Cập là phần thưởng cho Ba-by-lôn (17-21)

29  Vào năm thứ mười, tháng thứ mười, ngày 12, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, hãy quay mặt về hướng Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và tiên tri nghịch lại nó cùng cả Ai Cập.+  Hãy nói: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: “Này ta chống nghịch ngươi, hỡi Pha-ra-ôn, vua Ai Cập,+Là quái vật biển to lớn dưới các dòng nước sông Nin,*+Là kẻ nói: ‘Sông Nin là của ta. Ta làm nó cho chính mình’.+   Ta sẽ đặt móc vào hàm ngươi và khiến cá trong sông Nin của ngươi bám vào vảy ngươi. Ta sẽ kéo ngươi lên khỏi sông Nin của ngươi cùng với hết thảy cá sông Nin đã bám vào vảy ngươi.   Ta sẽ bỏ mặc ngươi trong sa mạc, cả ngươi và hết thảy cá trong sông Nin của ngươi. Ngươi sẽ ngã giữa đồng hoang, không được gom lại hoặc thâu lại.+ Ta sẽ phó ngươi làm đồ ăn cho thú trên đất và chim trên trời.+   Rồi cả dân Ai Cập sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va,Vì dân ấy đã chẳng hơn gì một cây sậy cho nhà Y-sơ-ra-ên nương tựa.+   Khi chúng cầm tay ngươi, ngươi giập nát,Khiến vai chúng rách toạc. Khi chúng tựa vào ngươi, ngươi gãy ngang,Khiến chân* chúng lảo đảo”.+  Thế nên Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: “Này ta sai gươm đao đến trên ngươi,+ ta sẽ diệt khỏi ngươi cả người lẫn thú.  Xứ Ai Cập sẽ trở thành nơi hoang vu và chốn bị tàn phá;+ rồi chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va, bởi ngươi đã nói: ‘Sông Nin là của ta. Ta là người làm nên nó’.+ 10  Vậy ta chống nghịch ngươi và sông Nin của ngươi; ta sẽ biến xứ Ai Cập thành nơi bị tàn phá và khô cằn, một hoang địa tiêu điều,+ từ Mít-đôn+ đến Sy-e-nê,+ đến tận ranh giới Ê-thi-ô-bi. 11  Chẳng có người hay gia súc nào sẽ bước chân qua,+ suốt 40 năm sẽ không có người ở đó. 12  Ta sẽ làm cho xứ Ai Cập trở nên xứ sở hoang vu nhất, các thành nó sẽ là những thành hoang vu nhất suốt 40 năm.+ Ta sẽ phân tán người Ai Cập ra các nước và làm chúng tản mác giữa các xứ”.+ 13  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Sau 40 năm, ta sẽ thâu người Ai Cập về từ những dân mà chúng bị phân tán,+ 14  đem người Ai Cập bị lưu đày về vùng Phát-rô,+ nơi khởi nguồn của chúng, và ở đó chúng chỉ còn là vương quốc yếu hèn. 15  Ai Cập sẽ yếu hèn hơn các vương quốc khác và chẳng còn cai trị các nước nữa.+ Ta sẽ làm cho chúng yếu đi, đến nỗi không thể bắt các nước khác khuất phục.+ 16  Nó sẽ không bao giờ là chỗ dựa cho nhà Y-sơ-ra-ên nữa,+ mà chỉ nhắc nhà ấy nhớ đến lỗi lầm là đã cầu viện người Ai Cập. Rồi nhà Y-sơ-ra-ên sẽ phải biết ta là Chúa Tối Thượng Giê-hô-va”’”. 17  Vào năm thứ hai mươi bảy, tháng thứ nhất, ngày mùng một, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 18  “Hỡi con người, vua Nê-bu-cát-nết-xa*+ của Ba-by-lôn đã đem quân đánh Ty-rơ,+ mất nhiều công sức đến nỗi tất cả binh lính đều trọc đầu, vai trầy trụa. Thế nhưng nó và đạo quân nó chẳng được trả gì cho công sức nó bỏ ra khi đánh Ty-rơ. 19  Vì thế Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: ‘Này ta ban xứ Ai Cập cho vua Nê-bu-cát-nết-xa* của Ba-by-lôn.+ Nó sẽ mang của cải đi, đoạt nhiều chiến lợi phẩm và của cướp trong xứ; ấy sẽ là thù lao cho đạo quân nó’. 20  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va tuyên bố: ‘Để đền bù cho công sức của nó khi đánh thành,* ta sẽ ban cho nó xứ Ai Cập vì chúng đã làm việc cho ta’.+ 21  Ngày đó, ta sẽ khiến một sừng mọc lên* cho nhà Y-sơ-ra-ên,+ và sẽ cho con cơ hội nói giữa chúng; rồi chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va”.

Chú thích

Trong câu này và những câu bên dưới, “sông Nin” muốn nói đến con sông và các kênh đào dẫn nước tưới tiêu.
Ds: “hông”.
Ds: “Nê-bu-cát-rết-xa”, dạng khác của tên vua.
Ds: “Nê-bu-cát-rết-xa”, dạng khác của tên vua.
Tức là Ty-rơ.
Hay “sẽ ban sức mạnh”.