Các vua quyển thứ hai 4:1-44

  • Ê-li-sê khiến dầu của góa phụ thêm lên (1-7)

  • Lòng hiếu khách của một phụ nữ Su-nem (8-16)

  • Người phụ nữ được ban con trai; đứa trẻ chết (17-31)

  • Ê-li-sê làm đứa trẻ sống lại (32-37)

  • Ê-li-sê làm cho món hầm ăn được (38-41)

  • Ê-li-sê khiến bánh thêm lên (42-44)

4  Bấy giờ, vợ của một trong các con trai của những nhà tiên tri+ kêu cầu Ê-li-sê rằng: “Tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rõ tôi tớ ông luôn kính sợ Đức Giê-hô-va.+ Nhưng bây giờ, có một chủ nợ đến để bắt cả hai con của tôi làm nô lệ”.  Ê-li-sê nói: “Tôi có thể làm gì cho cô? Hãy cho tôi biết, cô còn gì trong nhà không?”. Cô đáp: “Tôi tớ ông chỉ còn một bình dầu trong nhà, ngoài ra chẳng có thứ gì khác”.+  Ông nói: “Cô hãy ra ngoài xin hết thảy hàng xóm những chiếc bình không. Hãy xin càng nhiều càng tốt.  Sau đó, cô cùng các con trai hãy vào nhà đóng cửa lại. Hãy đổ dầu đầy những chiếc bình và để những bình đầy riêng ra”.  Vậy, cô rời khỏi Ê-li-sê. Cô cùng các con vào nhà đóng cửa lại, chúng chuyền cho cô những chiếc bình và cô cứ đổ dầu vào.+  Khi các bình đã đầy, cô nói với một đứa con trai: “Đưa mẹ bình khác”.+ Nhưng nó đáp: “Hết bình rồi!”. Lúc đó, dầu ngừng chảy.+  Cô vào kể lại mọi chuyện cho người của Đức Chúa Trời, và ông nói: “Hãy bán số dầu ấy mà trả nợ. Phần còn lại, cô và các con có thể dùng để sinh sống”.  Một ngày kia, Ê-li-sê đi đến Su-nem.+ Tại đó, có một phụ nữ rất quyền thế, và bà nài nỉ ông dùng bữa.+ Về sau, mỗi khi đi ngang qua, ông đều ghé vào dùng bữa.  Người phụ nữ ấy nói với chồng: “Em biết người đàn ông thường ghé qua đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. 10  Chúng ta hãy làm một phòng nhỏ trên sân thượng,+ có giường, bàn ghế và chân đèn, để ông ấy ở lại mỗi khi ghé vào nhà chúng ta”.+ 11  Một hôm, ông đến đó và lên phòng trên sân thượng để nằm nghỉ. 12  Sau đó, ông nói với người hầu việc của mình là Ghê-ha-xi+ rằng: “Hãy gọi người đàn bà Su-nem+ đến đây”. Ghê-ha-xi đi gọi bà và bà đến đứng trước mặt Ê-li-sê. 13  Ông bảo Ghê-ha-xi: “Hãy nói với bà ấy rằng: ‘Bà đã vất vả nhiều vì chúng tôi.+ Tôi có thể làm gì cho bà?+ Bà có muốn tôi thay mặt bà mà nói chuyện với vua+ hay tướng quân đội không?’”. Nhưng bà đáp: “Tôi đang sống bình an giữa dân mình”. 14  Ê-li-sê nói: “Thế thì tôi có thể làm gì cho bà ấy?”. Ghê-ha-xi đáp: “Bà ấy không có con trai,+ còn chồng bà thì đã già rồi”. 15  Ê-li-sê liền nói: “Hãy đi gọi bà ấy”. Ghê-ha-xi đi gọi bà và bà đến đứng gần cửa. 16  Ê-li-sê nói: “Vào thời điểm này năm sau, bà sẽ ẵm một đứa con trai”.+ Nhưng bà đáp: “Ôi chủ của tôi, người của Đức Chúa Trời! Xin đừng nói dối tôi tớ ngài”. 17  Tuy nhiên, vào thời điểm ấy năm sau, bà mang thai và sinh một bé trai đúng như lời Ê-li-sê đã nói. 18  Đứa trẻ lớn lên, và một ngày kia, nó ra ngoài tìm cha. Người cha đang ở cùng các thợ gặt. 19  Nó cứ nói với cha rằng: “Ôi, con đau đầu quá! Đau đầu quá!”. Người cha liền bảo người hầu việc: “Hãy mang nó về với mẹ”. 20  Người hầu việc mang nó về với mẹ, nó ngồi trên đùi bà cho đến trưa thì chết.+ 21  Bà mang nó đặt trên giường của người Đức Chúa Trời,+ rồi đóng cửa lại và đi. 22  Bà gọi chồng và nói: “Xin giao cho em một người hầu việc cùng một con lừa. Hãy để em nhanh chóng đến gặp người của Đức Chúa Trời rồi trở về”. 23  Ông hỏi: “Sao hôm nay em lại đi gặp ông ấy? Hôm nay có phải ngày trăng mới+ hay ngày Sa-bát đâu”. Nhưng bà nói: “Anh đừng lo, mọi chuyện đều ổn”. 24  Rồi bà thắng yên lừa và nói với người hầu việc: “Đi nhanh lên. Đừng đi chậm lại trừ khi tôi bảo”. 25  Bà đến gặp người của Đức Chúa Trời tại núi Cạt-mên. Khi vừa thấy bà từ đằng xa, người của Đức Chúa Trời nói với người hầu việc của mình là Ghê-ha-xi: “Kìa! Người đàn bà Su-nem đang ở đằng kia. 26  Anh hãy chạy đến hỏi bà ấy rằng: ‘Bà có khỏe không? Chồng bà thì sao? Đứa trẻ khỏe mạnh chứ?’”. Bà đáp: “Mọi chuyện đều ổn”. 27  Lúc đến gặp người của Đức Chúa Trời tại ngọn núi, bà liền ôm lấy chân ông.+ Ghê-ha-xi đến gần để đẩy bà ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói: “Hãy để bà ấy yên, vì bà đang đau đớn đắng cay. Đức Giê-hô-va đã giấu tôi chuyện này, chẳng báo cho tôi hay”. 28  Bà nói: “Thưa chúa, tôi có cầu xin ông một đứa con trai không? Chẳng phải tôi đã nói rằng: ‘Đừng khiến tôi hy vọng hão huyền’ sao?”.+ 29  Ngay lập tức, ông bảo Ghê-ha-xi: “Hãy quấn áo quanh hông,+ cầm lấy gậy của tôi và lên đường. Nếu có gặp ai thì đừng chào hỏi họ; nếu ai chào hỏi anh thì đừng trả lời họ. Hãy đi và đặt gậy của tôi trên mặt đứa trẻ”. 30  Người mẹ của đứa trẻ nói: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống và thật như ông đang sống, tôi sẽ không lìa khỏi ông đâu”.+ Vậy, ông đứng dậy và đi cùng bà. 31  Ghê-ha-xi đi trước họ và đặt cây gậy trên mặt đứa trẻ, nhưng chẳng có tiếng động hay phản ứng nào.+ Ghê-ha-xi trở lại nói với Ê-li-sê: “Đứa trẻ không tỉnh dậy”. 32  Khi Ê-li-sê vào nhà, đứa trẻ đang nằm chết trên giường ông.+ 33  Ông đi vào, đóng cửa lại, trong phòng chỉ có ông và đứa trẻ. Ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va.+ 34  Rồi ông lên giường và nằm trên đứa trẻ, đặt miệng mình trên miệng đứa trẻ, mắt mình trên mắt đứa trẻ, lòng bàn tay mình trên lòng bàn tay đứa trẻ. Ông cứ cúi người trên nó và cơ thể đứa trẻ bắt đầu ấm lên.+ 35  Ông đi tới đi lui trong nhà và lại lên giường, cúi người trên nó lần nữa. Đứa trẻ nhảy mũi bảy lần rồi mở mắt ra.+ 36  Bấy giờ, Ê-li-sê gọi Ghê-ha-xi mà rằng: “Hãy gọi người đàn bà Su-nem đến đây”. Ghê-ha-xi gọi bà và bà vào gặp ông. Ông nói: “Hãy ẵm con bà đi”.+ 37  Bà đi vào, quỳ nơi chân ông và sấp mình xuống đất, rồi bà ẵm con trai ra ngoài. 38  Khi Ê-li-sê trở về Ghinh-ganh thì trong xứ có nạn đói.+ Các con trai của những nhà tiên tri+ đang ngồi trước mặt Ê-li-sê, và ông nói với người hầu việc+ rằng: “Hãy lấy một cái nồi lớn rồi nấu món hầm cho các con trai của những nhà tiên tri”. 39  Thế là một người trong họ ra đồng hái cẩm quỳ. Anh ta tìm thấy một cây leo và hái những trái bầu hoang từ cây đó, đựng đầy áo mình. Anh ta mang chúng về, xắt ra rồi cho vào nồi mà không biết đó là gì. 40  Sau đó, họ dọn thức ăn cho các con trai của những nhà tiên tri. Nhưng khi vừa ăn món hầm, họ la lên: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, trong nồi này có độc!”. Họ không thể ăn được. 41  Ê-li-sê nói: “Hãy mang ít bột đến đây”. Ông ném bột vào nồi và nói: “Hãy dọn ra cho mọi người”. Trong nồi chẳng còn chất độc nữa.+ 42  Có một người đàn ông từ Ba-anh-sa-li-sa+ mang đến cho người của Đức Chúa Trời 20 cái bánh lúa mạch+ làm từ thổ sản chín đầu mùa cùng một bao ngũ cốc còn tươi.+ Ê-li-sê nói: “Hãy phát chúng cho mọi người ăn”. 43  Nhưng người hầu việc hỏi: “Làm sao tôi có thể dọn chúng ra cho 100 người?”.+ Ê-li-sê đáp: “Hãy phát chúng cho mọi người ăn, vì Đức Giê-hô-va phán rằng: ‘Họ sẽ ăn và còn thừa lại nữa’”.+ 44  Vậy, người hầu việc dọn chúng ra cho mọi người. Họ ăn và còn thừa lại,+ đúng như lời phán của Đức Giê-hô-va.

Chú thích