Các vua quyển thứ hai 6:1-33

  • Ê-li-sê làm lưỡi rìu nổi lên (1-7)

  • Ê-li-sê đối đầu với người Sy-ri (8-23)

    • Người hầu việc của Ê-li-sê được mở mắt (16, 17)

    • Tâm trí người Sy-ri bị đui mù (18, 19)

  • Thành Sa-ma-ri bị bao vây và xảy ra nạn đói (24-33)

6  Các con trai của những nhà tiên tri+ nói với Ê-li-sê rằng: “Kìa! Nơi chúng tôi và ông đang ở quá chật hẹp.  Xin để chúng tôi đến sông Giô-đanh, mỗi người sẽ lấy một khúc gỗ và chúng tôi sẽ dựng tại đó một nơi ở cho chúng ta”. Ông đáp: “Các anh hãy đi”.  Một người trong họ nói: “Xin ông đi cùng các tôi tớ ông”. Ông đáp: “Tôi sẽ đi”.  Vậy, ông đi với họ. Họ đến sông Giô-đanh và bắt đầu đốn cây.  Khi đốn cây, có một người làm rơi lưỡi rìu xuống nước. Người đó la lên: “Ôi chúa tôi, cái rìu đó là tôi mượn của người ta!”.  Người của Đức Chúa Trời hỏi: “Nó rơi ở đâu?”. Người kia chỉ chỗ cho ông. Ông chặt một mảnh gỗ rồi ném xuống nước, khiến lưỡi rìu nổi lên.  Ông nói: “Hãy vớt nó lên”. Người kia liền với tay lấy nó.  Bấy giờ, vua Sy-ri ra trận tranh chiến với Y-sơ-ra-ên.+ Ông bàn tính với các tôi tớ và nói: “Ta sẽ đóng trại cùng các ngươi ở nơi này”.  Người của Đức Chúa Trời+ sai người nói với vua Y-sơ-ra-ên: “Hãy cẩn thận, đừng đi qua chỗ đó, vì ấy là nơi dân Sy-ri sẽ đi xuống”. 10  Vậy, vua Y-sơ-ra-ên sai người báo tin tại nơi mà người của Đức Chúa Trời đã cảnh báo. Ê-li-sê tiếp tục cảnh báo vua và vua nhiều lần tránh khỏi nơi ấy.+ 11  Điều đó khiến vua Sy-ri nổi giận. Vua cho gọi các tôi tớ đến và bảo: “Nói mau! Ai trong chúng ta đã theo phe vua Y-sơ-ra-ên?”. 12  Một trong các tôi tớ nói: “Thưa đức vua là chúa tôi, không phải chúng tôi! Chính là nhà tiên tri Ê-li-sê ở Y-sơ-ra-ên, ông ta đã cho vua Y-sơ-ra-ên biết những điều ngài nói trong phòng ngủ của ngài”.+ 13  Vua Sy-ri bảo: “Hãy tìm xem hắn ở đâu, để ta có thể sai người bắt hắn”. Sau đó, người ta báo cho vua rằng: “Hắn đang ở Đô-than”.+ 14  Ngay lập tức, vua sai ngựa, các chiến xa và một đạo quân đông đảo đến đó. Chúng đến đó vào ban đêm và bao vây thành. 15  Khi người hầu việc của người Đức Chúa Trời thức dậy sớm và ra ngoài, ông thấy một đạo quân với ngựa và chiến xa đang bao vây thành. Ông liền nói với Ê-li-sê: “Ôi chúa tôi! Chúng ta phải làm gì đây?”. 16  Nhưng Ê-li-sê đáp: “Đừng sợ!+ Vì bên chúng ta đông hơn bên bọn chúng”.+ 17  Rồi Ê-li-sê cầu nguyện rằng: “Ôi Đức Giê-hô-va, xin mở mắt người này để anh ta có thể nhìn thấy”.+ Đức Giê-hô-va liền mở mắt người hầu việc. Kìa! Ông nhìn thấy vùng núi có đầy ngựa và chiến xa bằng lửa+ bao quanh Ê-li-sê.+ 18  Khi người Sy-ri tiến xuống chỗ Ê-li-sê, ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: “Xin khiến dân này bị đui mù!”.+ Đức Chúa Trời khiến chúng bị đui mù, đúng như lời cầu xin của Ê-li-sê. 19  Rồi Ê-li-sê nói với chúng: “Các anh đã nhầm đường và nhầm thành rồi. Hãy theo tôi, tôi sẽ dẫn các anh đến với người mà các anh đang tìm”. Nhưng ông lại dẫn chúng đến thành Sa-ma-ri.+ 20  Đến Sa-ma-ri, Ê-li-sê cầu nguyện: “Ôi Đức Giê-hô-va, xin mở mắt họ để họ nhìn thấy”. Rồi Đức Giê-hô-va mở mắt chúng và chúng thấy mình đang ở giữa thành Sa-ma-ri. 21  Khi thấy chúng, vua Y-sơ-ra-ên liền hỏi Ê-li-sê: “Thưa cha, có nên giết chúng không? Có nên giết chúng không?”. 22  Nhưng Ê-li-sê đáp: “Không được giết họ. Ngài có giết những người mà mình đã dùng gươm và cung để bắt làm tù binh không? Hãy cho họ bánh và nước để họ ăn uống+ rồi trở về với chúa của mình”. 23  Vậy, vua đãi chúng một bữa tiệc linh đình. Chúng ăn uống, rồi vua để chúng trở về với chúa mình. Từ đó về sau, các toán quân đột kích của Sy-ri+ không còn xâm phạm lãnh thổ Y-sơ-ra-ên nữa. 24  Sau đó, vua Bên-ha-đát của Sy-ri tập hợp toàn thể đạo quân và đi lên vây thành Sa-ma-ri.+ 25  Do đó, trong thành Sa-ma-ri xảy ra nạn đói trầm trọng.+ Chúng vây thành cho đến khi một cái đầu lừa+ giá 80 miếng bạc, một phần tư ca-be* phân bồ câu giá 5 miếng bạc. 26  Khi vua Y-sơ-ra-ên đang đi trên tường thành, có một phụ nữ kêu cầu vua rằng: “Ôi đức vua là chúa tôi! Xin giúp chúng tôi!”. 27  Ông đáp: “Nếu Đức Giê-hô-va không giúp bà thì ta tìm đâu ra sự giúp đỡ cho bà? Từ sân đạp lúa ư? Hoặc từ các bồn ép rượu hay dầu?”. 28  Vua hỏi bà: “Có chuyện gì?”. Bà đáp: “Người đàn bà này nói với tôi rằng: ‘Hãy đem con trai chị ra đây. Hôm nay chúng ta hãy ăn thịt nó, ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai tôi’.+ 29  Vậy nên chúng tôi luộc con trai tôi và ăn thịt nó.+ Ngày hôm sau, tôi nói với bà ta rằng: ‘Hãy đem con trai chị ra đây để chúng ta ăn thịt nó’. Nhưng bà ta lại giấu con trai mình”. 30  Vừa nghe những lời của người phụ nữ ấy, vua liền xé áo mình.+ Khi vua đi trên tường thành, người ta thấy vua mặc vải thô bên trong áo. 31  Rồi vua nói: “Nguyện Đức Chúa Trời trừng phạt ta nặng nề nếu hôm nay đầu Ê-li-sê con trai Sa-phát vẫn nằm trên cổ hắn!”.+ 32  Ê-li-sê đang ngồi trong nhà mình và các trưởng lão ngồi cạnh ông. Vua sai một người đến chém đầu ông, nhưng trước khi hắn đến, Ê-li-sê nói với các trưởng lão rằng: “Các anh có thấy đứa con trai của kẻ sát nhân+ đã sai người đến lấy đầu tôi không? Hãy canh chừng, khi kẻ ấy đến thì đóng cửa lại và giữ chặt cửa, đừng cho hắn vào. Chẳng phải tiếng bước chân của chúa hắn đang ở đằng sau hắn đó sao?”. 33  Khi ông còn đang nói với họ thì kẻ mà vua sai đi đã đến, và vua nói: “Tai họa này là do nơi Đức Giê-hô-va. Ta còn đợi Đức Giê-hô-va làm gì nữa?”.

Chú thích

Một ca-be tương đương 1,22 lít. Xem Phụ lục B14.