Sử ký quyển thứ hai 30:1-27

  • Ê-xê-chia cử hành Lễ Vượt Qua (1-27)

30  Ê-xê-chia gửi thông điệp đến toàn thể Y-sơ-ra-ên+ và Giu-đa, thậm chí còn viết thư cho Ép-ra-im và Ma-na-se,+ hầu kêu gọi họ đến nhà Đức Giê-hô-va ở Giê-ru-sa-lem để cử hành Lễ Vượt Qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+  Tuy nhiên, vua cùng các quan và toàn thể hội chúng ở Giê-ru-sa-lem quyết định cử hành Lễ Vượt Qua vào tháng thứ hai,+  vì họ đã không thể cử hành lễ ấy vào thời điểm thường lệ,+ do chưa có đủ thầy tế lễ đã biệt riêng mình ra thánh,+ và dân chúng cũng chưa tập trung ở Giê-ru-sa-lem.  Vua và toàn thể hội chúng thấy sắp đặt ấy là phải.  Vậy, họ quyết định thông báo trên khắp Y-sơ-ra-ên, từ Bê-e-sê-ba đến Đan,+ để dân chúng đến Giê-ru-sa-lem cử hành Lễ Vượt Qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì toàn dân đã không cùng nhau cử hành lễ này theo lời đã chép.+  Sau đó, theo lệnh vua, những người đưa tin mang thư của vua và các quan đi khắp Y-sơ-ra-ên và Giu-đa mà rằng: “Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên để ngài trở về cùng những người sót lại đã thoát khỏi tay các vua của A-si-ri.+  Đừng như tổ phụ và anh em mình. Họ đã hành động bất trung với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ nên ngài đã khiến họ trở thành nỗi kinh hoàng, như các ngươi đang chứng kiến.+  Đừng ương ngạnh như tổ phụ mình.+ Hãy phục tùng Đức Giê-hô-va, đến nơi thánh+ mà ngài đã làm nên thánh mãi mãi và hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, để cơn giận phừng phừng của ngài lìa khỏi các ngươi.+  Vì khi các ngươi trở về cùng Đức Giê-hô-va thì anh em cùng con trai các ngươi sẽ được những kẻ bắt giữ tỏ lòng thương xót+ và được phép về lại xứ này,+ vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng có lòng trắc ẩn và thương xót,+ và ngài sẽ không quay mặt khỏi các ngươi nếu các ngươi trở về cùng ngài”.+ 10  Vậy, những người đưa tin đi từ thành này đến thành kia trong khắp vùng đất Ép-ra-im và Ma-na-se,+ đến tận Xê-bu-lôn, nhưng họ bị người ta chê cười và chế nhạo.+ 11  Tuy nhiên, một số người từ A-se, Ma-na-se và Xê-bu-lôn đã hạ mình xuống và đến Giê-ru-sa-lem.+ 12  Tay của Đức Chúa Trời cũng ở trên Giu-đa nhằm hợp nhất họ* để thi hành mệnh lệnh mà vua và các quan đã ban theo lời của Đức Giê-hô-va. 13  Rất nhiều người nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem để cử hành Lễ Bánh Không Men+ vào tháng thứ hai;+ đó là một hội chúng rất đông đảo. 14  Họ trỗi dậy dẹp bỏ các bàn thờ ở Giê-ru-sa-lem+ và mọi bàn thờ dâng hương+ rồi quăng chúng xuống thung lũng Kít-rôn. 15  Sau đó, họ giết con sinh tế của Lễ Vượt Qua vào ngày thứ mười bốn của tháng thứ hai. Các thầy tế lễ và người Lê-vi cảm thấy hổ thẹn nên đã biệt riêng mình ra thánh và mang lễ vật thiêu đến nhà Đức Giê-hô-va. 16  Họ vào chỗ được chỉ định, theo Luật pháp của Môi-se, là người của Đức Chúa Trời; rồi các thầy tế lễ rảy máu+ đã nhận từ tay người Lê-vi. 17  Có nhiều người trong hội chúng đã không biệt riêng mình ra thánh, và người Lê-vi phụ trách việc giết các con sinh tế của Lễ Vượt Qua vì cớ tất cả những người không thanh sạch,+ để biệt riêng họ ra thánh cho Đức Giê-hô-va. 18  Vì rất nhiều người trong dân chúng, nhất là những người từ Ép-ra-im, Ma-na-se,+ Y-sa-ca và Xê-bu-lôn, đã không tẩy sạch mình nhưng vẫn ăn Lễ Vượt Qua, là điều trái với lời đã chép. Tuy nhiên, Ê-xê-chia cầu nguyện cho họ rằng: “Nguyện Đức Giê-hô-va, là đấng tốt lành,+ chiếu cố cho 19  những người đã chuẩn bị lòng để tìm kiếm Đức Chúa Trời,+ là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, dù họ chưa được tẩy uế theo tiêu chuẩn về sự thánh khiết”.+ 20  Đức Giê-hô-va lắng nghe Ê-xê-chia và tha thứ cho* dân chúng. 21  Vậy, người Y-sơ-ra-ên ở Giê-ru-sa-lem cử hành Lễ Bánh Không Men+ trong bảy ngày với niềm vui mừng khôn xiết;+ người Lê-vi và các thầy tế lễ thì ngợi khen Đức Giê-hô-va ngày này qua ngày khác, chơi các nhạc cụ lớn tiếng cho Đức Giê-hô-va.+ 22  Ngoài ra, Ê-xê-chia nói lời khích lệ với* tất cả những người Lê-vi phụng sự Đức Giê-hô-va với lòng khôn ngoan. Họ ăn suốt kỳ lễ bảy ngày,+ dâng vật tế lễ hòa thuận+ và cảm tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. 23  Rồi toàn thể hội chúng quyết định cử hành lễ này thêm bảy ngày nên họ vui mừng cử hành thêm bảy ngày nữa.+ 24  Vua Ê-xê-chia của Giu-đa đóng góp cho hội chúng 1.000 con bò đực và 7.000 con cừu, các quan đóng góp cho hội chúng 1.000 con bò đực và 10.000 con cừu;+ và rất nhiều thầy tế lễ tiếp tục biệt riêng mình ra thánh.+ 25  Toàn thể hội chúng Giu-đa, thầy tế lễ, người Lê-vi, toàn thể hội chúng đến từ Y-sơ-ra-ên+ cùng các ngoại kiều+ đến từ xứ Y-sơ-ra-ên và những ngoại kiều sống ở Giu-đa đều tiếp tục vui mừng. 26  Có sự vui mừng khôn xiết ở Giê-ru-sa-lem, vì từ thời Sa-lô-môn con trai Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, thì chưa có sự kiện nào như thế diễn ra tại Giê-ru-sa-lem.+ 27  Cuối cùng, các thầy tế lễ người Lê-vi đứng dậy chúc phước cho dân chúng;+ Đức Chúa Trời nghe tiếng họ, và lời cầu nguyện của họ thấu đến nơi ngự thánh của ngài là các tầng trời.

Chú thích

Ds: “nhằm ban cho họ một tấm lòng”.
Ds: “chữa lành”.
Ds: “nói với lòng của”.