Sử ký quyển thứ hai 35:1-27
35 Giô-si-a cử hành Lễ Vượt Qua+ cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, và họ giết con sinh tế của Lễ Vượt Qua+ vào ngày 14 của tháng thứ nhất.+
2 Ông giao nhiệm vụ cho các thầy tế lễ và khuyến khích họ thi hành công việc phục vụ của mình tại nhà Đức Giê-hô-va.+
3 Rồi ông nói với người Lê-vi, là những người dạy dỗ toàn thể Y-sơ-ra-ên+ và là người thánh đối với Đức Giê-hô-va: “Hãy đặt Hòm Giao Ước thánh trong nhà mà Sa-lô-môn con trai Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, đã xây;+ các ngươi không phải khiêng nó trên vai nữa.+ Bây giờ, hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên của ngài.
4 Hãy chuẩn bị sẵn sàng tùy theo dòng tộc và ban của mình, làm đúng như lời mà vua Đa-vít của Y-sơ-ra-ên và con trai người là Sa-lô-môn đã viết.+
5 Hãy đứng thành từng nhóm trong nơi thánh, theo thứ tự dòng tộc của anh em các ngươi, tức là dân chúng; vì mỗi dòng tộc phải có một nhóm người Lê-vi tương ứng.
6 Hãy giết con sinh tế của Lễ Vượt Qua,+ biệt riêng mình ra thánh và chuẩn bị cho anh em các ngươi, để các ngươi làm theo lời Đức Giê-hô-va truyền qua Môi-se”.
7 Giô-si-a đóng góp cho dân chúng những bầy cừu đực con và dê đực con để làm con sinh tế của Lễ Vượt Qua cho tất cả những người có mặt, tổng cộng là 30.000 con, cùng với 3.000 con bò. Chúng được lấy từ tài sản riêng của vua.+
8 Các quan của ông cũng đóng góp để làm lễ vật tự nguyện cho dân chúng, thầy tế lễ và người Lê-vi. Còn Hinh-kia,+ Xa-cha-ri và Giê-hi-ên, là những người lãnh đạo trong nhà Đức Chúa Trời, thì trao cho các thầy tế lễ 2.600 con sinh tế của Lễ Vượt Qua và 300 con bò.
9 Cô-na-nia và anh em ông là Sê-ma-gia và Nê-tha-nê-ên, cùng với Ha-sa-bia, Giê-i-ên và Giô-xa-bát, tất cả đều là thủ lĩnh của người Lê-vi, đã đóng góp cho người Lê-vi 5.000 con sinh tế của Lễ Vượt Qua và 500 con bò.
10 Sau khi chuẩn bị xong, thầy tế lễ đứng ở vị trí của mình còn người Lê-vi thì đứng theo ban mình,+ như vua đã ra lệnh.
11 Họ giết các con sinh tế của Lễ Vượt Qua+ và các thầy tế lễ rảy máu nhận được từ họ,+ còn người Lê-vi thì lột da con vật.+
12 Kế tiếp, họ chuẩn bị các lễ vật thiêu để phân phát cho dân chúng, là những người nhóm lại theo dòng tộc, hầu những lễ vật ấy được dâng lên Đức Giê-hô-va, như lời đã viết trong sách của Môi-se; họ cũng làm vậy với những con bò.
13 Họ nấu* lễ vật của Lễ Vượt Qua trên lửa theo phong tục+ và nấu những lễ vật thánh trong nồi, vạc và chảo, rồi nhanh chóng mang đến cho hết thảy dân chúng.
14 Sau đó, họ chuẩn bị phần cho mình và cho các thầy tế lễ, vì các thầy tế lễ, tức con cháu A-rôn, dâng vật tế lễ thiêu và các miếng mỡ cho đến tối. Vậy, người Lê-vi chuẩn bị phần cho mình và cho các thầy tế lễ, tức con cháu A-rôn.
15 Những người ca hát, là con cháu A-sáp,+ ở vị trí của mình theo lệnh của Đa-vít,+ A-sáp,+ Hê-man và Giê-đu-thun,+ người thuật lại khải tượng cho vua; những người gác cổng thì đứng ở các cổng khác nhau.+ Họ không cần rời chỗ thi hành nhiệm vụ, vì anh em của họ là người Lê-vi chuẩn bị phần cho họ.
16 Thế là theo lệnh vua Giô-si-a, tất cả các công việc phục vụ Đức Giê-hô-va được chuẩn bị vào ngày hôm đó để cử hành Lễ Vượt Qua+ và dâng lễ vật thiêu trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va.+
17 Những người Y-sơ-ra-ên có mặt đã cử hành Lễ Vượt Qua vào lúc đó, rồi cử hành Lễ Bánh Không Men trong bảy ngày.+
18 Kể từ thời nhà tiên tri Sa-mu-ên, chưa từng có Lễ Vượt Qua nào được cử hành như vậy ở Y-sơ-ra-ên, cũng không có vua Y-sơ-ra-ên nào cử hành Lễ Vượt Qua giống như vua Giô-si-a,+ các thầy tế lễ, người Lê-vi, tất cả những người Giu-đa và Y-sơ-ra-ên có mặt, cùng cư dân Giê-ru-sa-lem.
19 Lễ Vượt Qua này được cử hành vào năm thứ mười tám triều đại Giô-si-a.
20 Sau tất cả những việc ấy, khi Giô-si-a đã khôi phục đền thờ, thì vua Nê-cô+ của Ai Cập kéo lên tranh chiến tại Cạt-kê-mít, bên sông Ơ-phơ-rát. Rồi Giô-si-a ra chiến đấu với ông ta.+
21 Sau đó, ông ta sai sứ giả đến nói với Giô-si-a rằng: “Hỡi vua Giu-đa, chuyện này có liên quan gì đến ông? Hôm nay không phải tôi đến để đánh ông, mà là đánh nước khác, và Đức Chúa Trời phán rằng tôi phải làm mau chóng. Vì lợi ích của ông, xin đừng chống lại Đức Chúa Trời, đấng đang ở cùng tôi, nếu không ngài sẽ khiến ông bị hủy diệt”.
22 Tuy nhiên, Giô-si-a không chịu rút lui, ông cải trang+ để giao chiến và không chịu nghe theo lời của Nê-cô, là lời đến từ miệng Đức Chúa Trời. Thế là ông ra giao chiến tại đồng bằng Mê-ghi-đô.+
23 Các cung thủ bắn trúng vua Giô-si-a nên vua nói với các tôi tớ mình: “Hãy đưa ta ra khỏi đây vì ta đã bị trọng thương”.
24 Các tôi tớ bèn đưa ông ra khỏi cỗ xe, chuyển ông sang chiến xa hạng nhì của ông rồi đưa về Giê-ru-sa-lem. Thế là ông qua đời và được chôn trong mộ của tổ phụ;+ toàn thể Giu-đa cùng Giê-ru-sa-lem khóc thương Giô-si-a.
25 Giê-rê-mi+ đã ngâm bài ai ca cho Giô-si-a, và đến nay hết thảy người ca hát nam và nữ+ vẫn hát về Giô-si-a trong những bài bi ca; ở Y-sơ-ra-ên có tục lệ* hát những bài đó, và chúng được ghi trong sách các bài bi ca.
26 Những chuyện khác về lịch sử của Giô-si-a và các việc làm thể hiện lòng yêu thương thành tín của ông, phù hợp với những lời ghi trong Luật pháp Đức Giê-hô-va,
27 cùng những điều ông làm từ đầu đến cuối đều được ghi trong Sách về các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.+