Sa-mu-ên quyển thứ hai 12:1-31
12 Đức Giê-hô-va phái Na-than+ đến gặp Đa-vít. Ông vào nói với vua+ rằng: “Tại thành kia có hai người đàn ông, một người giàu và một người nghèo.
2 Người giàu thì có rất nhiều cừu và bò;+
3 còn người nghèo chẳng có gì ngoài một con cừu cái nhỏ mà ông đã mua về.+ Ông chăm sóc nó, nó lớn lên cùng ông và các con trai ông. Nó ăn chung phần thức ăn ít ỏi của ông, uống nước nơi cốc của ông và ngủ trong lòng ông. Nó như con gái của ông vậy.
4 Một hôm, có khách đến thăm người giàu, nhưng hắn không làm thịt con cừu hay bò nào của mình để đãi vị lữ khách ấy. Thay vì vậy, hắn bắt con cừu của người nghèo mà làm thịt đãi khách”.+
5 Nghe vậy, Đa-vít rất giận người đàn ông kia và nói với Na-than: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống,+ kẻ làm điều đó thật đáng chết!
6 Hắn phải bồi thường gấp bốn lần con cừu con ấy,+ vì hắn đã làm điều đó và chẳng chút trắc ẩn”.
7 Na-than nói với Đa-vít: “Vua chính là người đó! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: ‘Chính ta đã xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên+ và giải cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ.+
8 Ta sẵn lòng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi+ và đặt các vợ của chủ ngươi+ trong vòng tay ngươi. Ta đã ban cho ngươi cả nhà Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.+ Nếu vẫn chưa đủ thì ta sẵn lòng làm nhiều hơn nữa cho ngươi.+
9 Sao ngươi lại khinh thường lời phán của Đức Giê-hô-va mà làm điều ác trong mắt ngài? Ngươi đã dùng gươm giết U-ri-a người Hếch!+ Sau khi mượn gươm của dân Am-môn lấy mạng người, ngươi đã cướp vợ của người làm vợ mình.+
10 Vậy, gươm sẽ không bao giờ lìa khỏi nhà ngươi,+ vì ngươi đã khinh thường ta khi cướp vợ U-ri-a người Hếch làm vợ mình’.
11 Đây là điều Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ dùng chính nhà của ngươi để giáng họa trên ngươi;+ ta sẽ trao các vợ của ngươi cho kẻ khác ngay trước mắt ngươi,+ và hắn sẽ ăn nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật.+
12 Ngươi đã hành động lén lút+ nhưng ta sẽ làm điều đó trước mặt toàn thể Y-sơ-ra-ên, giữa thanh thiên bạch nhật’”.
13 Đa-vít nói với Na-than: “Tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va”.+ Na-than đáp: “Thế thì Đức Giê-hô-va tha tội cho ngài.+ Ngài sẽ không chết.+
14 Tuy nhiên, vì ngài quá bất kính với Đức Giê-hô-va trong chuyện này nên đứa con trai mới sinh của ngài sẽ phải chết”.
15 Sau đó, Na-than trở về nhà.
Đức Giê-hô-va khiến đứa bé mà vợ U-ri-a đã sinh cho Đa-vít bị bệnh.
16 Đa-vít vì đứa bé mà nài xin Đức Chúa Trời. Ông nhịn ăn, đi vào phòng và nằm suốt đêm trên đất.+
17 Các trưởng lão trong cung đứng quanh ông và cố đỡ ông lên, nhưng ông không chịu và chẳng ăn gì với họ.
18 Đến ngày thứ bảy thì đứa bé chết, nhưng các tôi tớ của Đa-vít không dám báo cho ông biết. Họ nói với nhau: “Khi đứa bé còn sống, vua đã chẳng nghe chúng ta. Vậy thì làm sao chúng ta có thể báo với vua rằng đứa bé đã chết? E rằng vua sẽ làm chuyện dại dột!”.
19 Khi thấy các tôi tớ thì thầm với nhau, Đa-vít biết rằng đứa bé đã chết. Ông hỏi các tôi tớ: “Đứa bé chết rồi phải không?”. Họ đáp: “Đứa bé đã qua đời”.
20 Đa-vít đứng dậy. Ông tắm rửa, xức dầu,+ thay quần áo rồi đi vào nhà+ Đức Giê-hô-va và sấp mình xuống đất. Sau đó, ông trở về cung, sai người đem thức ăn đến rồi ăn uống.
21 Các tôi tớ hỏi: “Sao ngài lại hành động như vậy? Khi đứa bé còn sống, ngài kiêng ăn và cứ than khóc; nhưng ngay khi nó qua đời, ngài lại trỗi dậy ăn uống”.
22 Ông đáp: “Khi đứa bé còn sống, ta kiêng ăn+ và cứ than khóc vì ta tự nhủ: ‘Biết đâu Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn cho mình và để đứa bé sống’.+
23 Giờ nó đã chết, ta còn kiêng ăn làm chi? Ta có mang nó về được không?+ Ta sẽ đến với nó+ nhưng nó sẽ chẳng trở về cùng ta”.+
24 Sau đó, Đa-vít an ủi Bát-sê-ba+ vợ mình. Ông đến ăn nằm với bà. Một thời gian sau, bà sinh một con trai và đặt tên là Sa-lô-môn.*+ Đức Giê-hô-va yêu thương đứa trẻ+
25 và sai nhà tiên tri Na-than+ đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia,* vì Đức Giê-hô-va yêu thương nó.
26 Giô-áp tiếp tục đánh Ráp-ba+ thuộc dân Am-môn+ và ông chiếm được hoàng thành.+
27 Giô-áp sai người báo cho Đa-vít rằng: “Tôi đã đánh thành Ráp-ba+ và chiếm được thành của các nguồn nước.*
28 Vua hãy tập hợp số quân lính còn lại và đóng trại trước thành để chiếm nó. Nếu không thì tôi sẽ là người chiếm thành ấy và người ta sẽ quy công trạng cho tôi”.*
29 Vậy, Đa-vít tập hợp toàn bộ quân đội, lên đường đánh Ráp-ba và chiếm thành ấy.
30 Ông lấy vương miện của Manh-cam* khỏi đầu nó. Vương miện cân nặng một ta-lâng* vàng và có các viên đá quý. Người ta đặt vương miện lên đầu Đa-vít. Ông cũng lấy được rất nhiều chiến lợi phẩm+ của thành.+
31 Ông đưa dân trong thành ra và bắt họ cưa đá, làm việc với rìu sắt, với dụng cụ bén bằng sắt và làm gạch. Ông làm thế với tất cả các thành của dân Am-môn. Cuối cùng, Đa-vít và toàn bộ đạo quân trở về Giê-ru-sa-lem.
Chú thích
^ Đến từ một từ Hê-bơ-rơ nghĩa là “bình an”.
^ Nghĩa là “được Gia yêu mến”.
^ Có thể nói đến những nguồn nước của thành.
^ Ds: “và thành ấy sẽ được gọi bằng tên tôi”.
^ Có thể là một tượng thần của dân Am-môn, hay còn gọi là Mô-léc hoặc Minh-côm.
^ Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.