Sa-mu-ên quyển thứ hai 15:1-37

  • Âm mưu tạo phản và sự phản nghịch của Áp-sa-lôm (1-12)

  • Đa-vít trốn khỏi Giê-ru-sa-lem (13-30)

  • A-hi-tô-phe theo Áp-sa-lôm (31)

  • Hu-sai được phái đi để vô hiệu hóa lời A-hi-tô-phe (32-37)

15  Sau những việc ấy, Áp-sa-lôm sắm sửa cho mình một cỗ xe ngựa cùng 50 người chạy trước mặt.+  Áp-sa-lôm thường dậy sớm và đứng cạnh con đường dẫn vào cổng thành.+ Mỗi khi ai có việc kiện cáo đến gặp vua để được xét xử+ thì Áp-sa-lôm gọi người đó và hỏi: “Ông ở thành nào?”, người đó sẽ thưa: “Tôi tớ ngài thuộc một trong các chi phái Y-sơ-ra-ên”.  Lúc ấy, Áp-sa-lôm sẽ nói: “Này, vụ việc của ông thật đúng và chính đáng, nhưng không có ai thay mặt vua lắng nghe vụ việc của ông”.  Áp-sa-lôm nói tiếp: “Phải chi ta được bổ nhiệm làm quan xét trong xứ này! Lúc đó, những ai có việc kiện cáo hay cần được xét xử có thể đến gặp ta, nhất định ta sẽ xét xử cho họ một cách công bằng”.  Khi có ai đến gần để lạy thì Áp-sa-lôm liền đưa tay đỡ lấy người mà hôn.+  Áp-sa-lôm làm thế với hết thảy người Y-sơ-ra-ên muốn vào gặp vua xin xét xử. Vậy, ông chiếm được lòng người Y-sơ-ra-ên.+  Cuối bốn năm,* Áp-sa-lôm thưa với vua: “Xin cho con đến Hếp-rôn+ để thực hiện lời hứa nguyện con đã lập với Đức Giê-hô-va.  Vì khi sống tại Ghê-su-rơ+ xứ Sy-ri, tôi tớ vua có lập một lời hứa nguyện trọng thể+ rằng: ‘Nếu Đức Giê-hô-va mang con trở lại Giê-ru-sa-lem thì con sẽ dâng vật tế lễ cho* Đức Giê-hô-va’”.  Vua nói: “Hãy đi bình an”. Áp-sa-lôm liền lên đường đến Hếp-rôn. 10  Bấy giờ, Áp-sa-lôm sai người do thám đi khắp các chi phái Y-sơ-ra-ên mà rằng: “Ngay khi nghe tiếng tù và, các ngươi hãy loan báo: ‘Áp-sa-lôm làm vua tại Hếp-rôn!’”.+ 11  Cùng đi với Áp-sa-lôm là 200 người được mời từ Giê-ru-sa-lem. Họ chẳng nghi ngờ gì và không hay biết về chuyện đang xảy ra. 12  Khi dâng các vật tế lễ, Áp-sa-lôm sai mời cố vấn của Đa-vít+ là A-hi-tô-phe+ người Ghi-lô từ thành Ghi-lô+ đến. Âm mưu tạo phản ngày càng lan rộng và số người ủng hộ Áp-sa-lôm ngày càng đông.+ 13  Một thời gian sau, có người đến báo cho Đa-vít: “Lòng người Y-sơ-ra-ên đã hướng về Áp-sa-lôm”. 14  Đa-vít liền nói với hết thảy tôi tớ ở cùng mình tại Giê-ru-sa-lem rằng: “Hãy trỗi dậy, chúng ta hãy chạy trốn!+ Nếu không thì chẳng một ai thoát khỏi Áp-sa-lôm đâu! Đi mau, kẻo nó bất ngờ đuổi kịp, giáng tai họa trên chúng ta và dùng gươm hủy diệt thành này!”.+ 15  Các tôi tớ vua tâu: “Bất cứ điều gì đức vua là chúa tôi quyết định thì các tôi tớ vua sẵn sàng tuân theo”.+ 16  Vậy, vua cùng hết thảy người nhà lên đường, nhưng để lại mười cung phi+ để trông coi cung điện. 17  Vua đi trước, mọi người theo sau và họ dừng lại tại Bết-mê-hác. 18  Hết thảy các tôi tớ vua cùng tất cả người Kê-rê-thít, người Phê-lê-thít+ và người Ga-tha,+ tức 600 người nam đã theo vua từ Ga-tha,+ đều đi qua thung lũng khi vua duyệt binh. 19  Sau đó, vua hỏi Y-tai+ người Ga-tha: “Sao ngươi lại đi với chúng ta? Hãy quay về sống với vua mới đi, vì ngươi là người ngoại quốc và là một kẻ lưu vong. 20  Ngươi chỉ mới đến đây hôm qua, lẽ nào hôm nay ta lại bắt ngươi lang thang nay đây mai đó với ta sao? Hãy cùng anh em của mình quay về đi, nguyện Đức Giê-hô-va tỏ lòng yêu thương thành tín và lòng trung tín với ngươi”.+ 21  Nhưng Y-tai đáp: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống và thật như đức vua là chúa tôi đang sống, đức vua là chúa tôi ở nơi nào thì tôi tớ ngài cũng sẽ ở nơi đó, dù sống hay chết!”.+ 22  Đa-vít nói với Y-tai:+ “Hãy băng qua thung lũng”. Vậy, Y-tai người Ga-tha băng qua thung lũng cùng tất cả người nam và con cái của mình. 23  Hết thảy dân chúng khóc lớn tiếng khi những người đó băng qua thung lũng, còn vua thì đứng gần thung lũng Kít-rôn.+ Họ băng qua thung lũng, đến con đường dẫn vào hoang mạc. 24  Xa-đốc+ có mặt tại đó, và ở cùng ông là tất cả người Lê-vi+ khiêng hòm+ của giao ước Đức Chúa Trời.+ Họ đặt hòm ấy xuống; A-bi-a-tha+ đi lên khi những người đó đã ra khỏi thành. 25  Nhưng vua nói với Xa-đốc: “Hãy mang Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời trở về thành.+ Nếu ta được ơn trong mắt Đức Giê-hô-va thì ngài cũng sẽ mang ta về để ta nhìn thấy nó và nơi ngự của nó.+ 26  Nhưng nếu ngài nói: ‘Ta chẳng hài lòng về ngươi’ thì nguyện ngài đối xử với ta theo bất cứ điều gì mắt ngài xem là đúng”. 27  Vua hỏi thầy tế lễ Xa-đốc: “Chẳng phải ông là nhà tiên kiến sao?+ Hãy trở về thành trong bình an và dẫn theo con trai của ông là A-hi-mát, cùng con trai của A-bi-a-tha là Giô-na-than.+ 28  Này, ta sẽ đợi ở chỗ băng qua sông gần hoang mạc cho đến khi nhận được tin từ các ông”.+ 29  Vậy, Xa-đốc và A-bi-a-tha mang Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời trở về thành Giê-ru-sa-lem và ở lại đó. 30  Khi lên núi Ô-liu,+ Đa-vít vừa đi vừa khóc, ông trùm đầu và đi chân không. Hết thảy những người theo ông cũng trùm đầu và vừa đi vừa khóc. 31  Đa-vít được báo rằng: “A-hi-tô-phe nằm trong số những kẻ đồng mưu+ với Áp-sa-lôm”.+ Đa-vít nói: “Ôi Đức Giê-hô-va,+ xin ngài khiến lời cố vấn của A-hi-tô-phe ra ngu dại!”.+ 32  Khi Đa-vít đến đỉnh núi, là nơi người ta thường quỳ lạy Đức Chúa Trời, thì Hu-sai+ người Ạt-kít+ đã có mặt ở đó để đón vua, áo thụng của Hu-sai bị xé rách và đầu phủ bụi. 33  Tuy nhiên, Đa-vít nói với ông: “Nếu ông đi với ta thì ông sẽ trở thành gánh nặng cho ta. 34  Nhưng nếu ông trở lại thành và nói với Áp-sa-lôm rằng: ‘Ôi đức vua, tôi là tôi tớ của ngài. Trước kia, tôi là tôi tớ của cha ngài nhưng giờ đây tôi là tôi tớ ngài’+ thì ông có thể thay ta phá hỏng lời cố vấn của A-hi-tô-phe.+ 35  Chẳng phải có hai thầy tế lễ Xa-đốc và A-bi-a-tha ở đó với ông sao? Ông phải thuật lại cho thầy tế lễ Xa-đốc và A-bi-a-tha mọi điều mình nghe được từ cung vua.+ 36  Kìa! Hai con trai của họ là A-hi-mát+ con trai Xa-đốc và Giô-na-than+ con trai A-bi-a-tha cũng ở đó, các ông hãy nhờ hai người ấy báo cho ta mọi điều mình nghe được”. 37  Vậy, Hu-sai, bạn* của Đa-vít,+ đi vào thành khi Áp-sa-lôm đang tiến vào Giê-ru-sa-lem.

Chú thích

Cũng có thể là “40 năm”.
Hay “sẽ thờ phượng”. Ds: “sẽ phục vụ”.
Hay “người thân tín”.