Sa-mu-ên quyển thứ hai 18:1-33
18 Sau đó, Đa-vít đếm số người nam theo mình rồi lập trên họ các người dẫn đầu của ngàn người và của trăm người.+
2 Đa-vít phái đi một phần ba quân lính dưới quyền Giô-áp,+ một phần ba quân lính dưới quyền anh Giô-áp là A-bi-sai+ con trai Xê-ru-gia+ và một phần ba quân lính dưới quyền Y-tai+ người Ga-tha. Vua nói với họ: “Ta cũng sẽ đi với các ngươi”.
3 Nhưng họ thưa: “Đức vua đừng đi!+ Vì nếu chúng tôi có tháo chạy thì quân địch sẽ chẳng quan tâm đến chúng tôi; nếu một nửa số người trong chúng tôi bỏ mạng thì chúng cũng chẳng quan tâm, vì ngài đáng giá bằng 10.000 người chúng tôi.+ Vậy, sẽ tốt hơn nếu ngài cứu viện chúng tôi từ trong thành”.
4 Vua nói: “Ta sẽ làm điều các ngươi xem là tốt nhất”. Thế là vua Đa-vít đứng cạnh cổng thành và toàn thể quân lính ra trận theo đội ngũ hàng trăm hàng ngàn.
5 Vua ra lệnh cho Giô-áp, A-bi-sai và Y-tai rằng: “Hãy vì ta mà nương tay với chàng trai trẻ Áp-sa-lôm”.+ Khi vua truyền cho các thủ lĩnh mệnh lệnh liên quan đến Áp-sa-lôm, mọi người đều nghe thấy.
6 Quân lính đi tranh chiến với người Y-sơ-ra-ên và trận chiến diễn ra trong rừng Ép-ra-im.+
7 Người Y-sơ-ra-ên+ bị các tôi tớ của Đa-vít đánh bại+ và tổn thất nặng nề, tổng cộng có 20.000 người chết vào ngày đó.
8 Trận chiến lan rộng khắp vùng. Ngày hôm ấy, số người chết bởi những hiểm nguy trong rừng nhiều hơn số người chết bởi gươm.
9 Cuối cùng, các tôi tớ Đa-vít bắt gặp Áp-sa-lôm đang cưỡi một con la. Con la đi dưới các nhánh chằng chịt của một cái cây lớn, và đầu Áp-sa-lôm vướng vào cây. Ông bị treo lơ lửng, còn con la thì đi mất.
10 Thấy vậy, một người đến báo với Giô-áp+ rằng: “Kìa! Tôi thấy Áp-sa-lôm bị treo trên một cái cây lớn”.
11 Giô-áp nói: “Thấy vậy sao ngươi không giết hắn ngay cho hắn rơi xuống đất? Thế thì hẳn ta đã sẵn lòng cho ngươi mười miếng bạc và một cái thắt lưng”.
12 Nhưng người đó đáp: “Dù có nhận được 1.000 miếng bạc, tôi cũng không dám giơ tay hại con trai vua, vì chúng tôi đã nghe vua ra lệnh cho ông, cho A-bi-sai và Y-tai rằng: ‘Bất luận các ngươi là ai thì cũng phải canh chừng chàng trai trẻ Áp-sa-lôm’.+
13 Nếu tôi trái lệnh và lấy mạng Áp-sa-lôm thì chắc chắn vua sẽ biết, còn ông thì sẽ không bảo vệ tôi”.
14 Giô-áp nói: “Ta không phí thì giờ với ngươi nữa!”. Ông liền lấy ba cây cọc* rồi đâm xuyên tim Áp-sa-lôm khi Áp-sa-lôm vẫn còn sống và bị treo trên cái cây lớn.
15 Sau đó, mười người hầu việc mang vũ khí của Giô-áp đi tới và đánh Áp-sa-lôm cho đến chết.+
16 Giô-áp thổi tù và, quân lính ngưng truy đuổi người Y-sơ-ra-ên; vì Giô-áp bảo họ dừng lại.
17 Họ đem quăng Áp-sa-lôm vào một cái hố to trong rừng rồi chất trên đó một đống đá rất lớn.+ Toàn thể người Y-sơ-ra-ên chạy về nhà mình.
18 Khi còn sống, Áp-sa-lôm đã dựng cho mình một cây trụ trong thung lũng Vua,+ vì ông nói rằng: “Ta không có con trai để lưu danh”.+ Bởi vậy, ông lấy tên mình đặt cho cây trụ đó, và nó được gọi là Đài Tưởng Niệm Áp-sa-lôm cho đến ngày nay.
19 Con trai Xa-đốc là A-hi-mát+ nói: “Xin để tôi chạy đi báo tin cho vua vì Đức Giê-hô-va đã ban công lý cho vua khi giải thoát người khỏi các kẻ thù”.+
20 Nhưng Giô-áp nói: “Hôm nay, anh sẽ không đưa tin. Anh có thể báo tin vào ngày khác, nhưng sẽ không báo vào hôm nay vì con trai vua đã chết”.+
21 Sau đó, Giô-áp nói với một người Cút-sơ:+ “Hãy đi kể cho vua những gì ngươi đã thấy”. Người đó quỳ lạy Giô-áp rồi lên đường.
22 A-hi-mát con trai Xa-đốc lại nói với Giô-áp rằng: “Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng xin cho tôi chạy phía sau người Cút-sơ đó”. Nhưng Giô-áp nói: “Hỡi con trai, con chạy theo làm gì? Còn tin nào để báo nữa đâu?”.
23 A-hi-mát vẫn nói: “Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng xin cho tôi chạy”. Vậy, Giô-áp nói: “Hãy chạy đi!”. A-hi-mát chạy theo con đường thuộc vùng sông Giô-đanh và dần dần qua mặt người Cút-sơ ấy.
24 Lúc đó, Đa-vít đang ngồi giữa hai cổng thành+ và người lính canh+ đã đi lên mái của cổng ở cạnh tường. Người lính canh nhìn lên, thấy một người đang chạy một mình.
25 Ông thông báo cho vua. Vua nói: “Nếu chạy một mình thì hẳn là người báo tin”. Khi người đó tới gần,
26 người lính canh lại thấy một người khác cũng đang chạy. Người lính canh nói với người gác cổng: “Kìa! Có một người khác cũng chạy một mình!”. Vua nói: “Đó cũng là người đưa tin”.
27 Người lính canh nói: “Tôi thấy người chạy trước trông giống A-hi-mát+ con trai Xa-đốc”. Vua bảo: “Đó là người tốt, anh ta sẽ mang tin tốt lành”.
28 A-hi-mát kêu lớn tiếng để báo cho vua rằng: “Mọi chuyện đều tốt lành!”. Rồi ông quỳ trước vua và sấp mặt xuống đất. Ông nói: “Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua được khen ngợi, vì ngài đã phó những kẻ phản nghịch vào tay đức vua là chúa tôi!”.+
29 Tuy nhiên, vua lại hỏi: “Chàng trai trẻ Áp-sa-lôm có bình an không?”. A-hi-mát thưa: “Khi Giô-áp phái tôi cùng với tôi tớ vua lên đường, tôi thấy náo động lắm nhưng không biết có chuyện gì”.+
30 Vua nói: “Hãy đứng sang một bên”. A-hi-mát liền đứng sang một bên.
31 Sau đó, người Cút-sơ đến+ và nói: “Xin đức vua là chúa tôi nhận tin này: Hôm nay, Đức Giê-hô-va đã ban công lý cho vua khi giải thoát vua khỏi tay của những kẻ phản nghịch”.+
32 Nhưng vua hỏi người Cút-sơ ấy: “Chàng trai trẻ Áp-sa-lôm có bình an không?”. Người Cút-sơ thưa: “Nguyện mọi kẻ thù của vua cùng những kẻ phản nghịch muốn làm hại vua đều trở nên như người trai trẻ ấy!”.+
33 Nghe vậy, vua rất đau buồn. Ông vào phòng trên mái của cổng thành và than khóc. Đa-vít vừa đi vừa khóc rằng: “Ôi Áp-sa-lôm, con trai ta! Áp-sa-lôm, con trai ta! Ước gì ta chết thay cho con! Ôi Áp-sa-lôm, con trai ta! Con trai ta!”.+
Chú thích
^ Cũng có thể là “phi tiêu; giáo”. Ds: “gậy”.