Sa-mu-ên quyển thứ hai 6:1-23

  • Đưa Hòm Giao Ước đến Giê-ru-sa-lem (1-23)

    • U-xa nắm lấy Hòm Giao Ước và bị giết (6-8)

    • Mi-canh khinh thường Đa-vít (16, 20-23)

6  Đa-vít tập hợp hết thảy lính tinh nhuệ nhất của Y-sơ-ra-ên, tổng cộng 30.000 người.  Rồi ông cùng tất cả những người theo mình đi đến Ba-anh-ê-giu-đa để mang Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời ra khỏi đó.+ Trước hòm ấy, dân chúng cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va vạn quân,+ là đấng ngự trên ngai phía trên* các chê-rúp.+  Tuy nhiên, họ lại đặt Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời lên một cỗ xe mới+ để chuyển hòm ấy ra khỏi nhà trên đồi của A-bi-na-đáp.+ Hai con trai A-bi-na-đáp là U-xa và A-hi-ô dẫn cỗ xe ấy đi.  Vậy, họ chuyển Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời ra khỏi nhà trên đồi của A-bi-na-đáp; A-hi-ô đi bộ trước hòm ấy.  Đa-vít và cả nhà Y-sơ-ra-ên vui mừng nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va, cùng đủ loại nhạc cụ làm bằng gỗ bách xù, đàn hạc, các nhạc cụ có dây khác,+ trống lục lạc,+ nhạc cụ lắc và chập chỏa.+  Nhưng khi họ đến sân đạp lúa của Na-côn, U-xa giơ tay nắm lấy Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời+ vì các con bò suýt làm đổ hòm.  Cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng U-xa. Đức Chúa Trời giết ông+ vì hành động bất kính+ và ông chết tại đó, bên cạnh Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời.  Nhưng Đa-vít giận* vì Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ cùng U-xa; nơi đó được gọi là Phê-rết-u-xa* cho đến ngày nay.  Vào hôm ấy, Đa-vít sợ Đức Giê-hô-va+ và nói: “Làm sao Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va có thể đến được với ta?”.+ 10  Đa-vít không muốn mang Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đến Thành Đa-vít,+ là nơi ông đang ở. Thay vì vậy, ông sai người mang hòm ấy đến nhà của Ô-bết-ê-đôm+ người Ga-tha. 11  Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va ở lại nhà Ô-bết-ê-đôm người Ga-tha trong ba tháng, và Đức Giê-hô-va tiếp tục ban phước cho Ô-bết-ê-đôm cùng cả nhà ông.+ 12  Người ta báo với vua Đa-vít rằng: “Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Ô-bết-ê-đôm cùng mọi thứ thuộc về người, vì cớ Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời”. Vậy, Đa-vít vui mừng đến mang Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời từ nhà Ô-bết-ê-đôm đi lên Thành Đa-vít.+ 13  Khi những người khiêng+ Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đi được sáu bước, Đa-vít dâng một con bò đực và một con vật béo mập làm vật tế lễ. 14  Đa-vít nhảy múa hết mình trước mặt Đức Giê-hô-va; ông mặc một ê-phót bằng vải lanh.+ 15  Đa-vít và cả nhà Y-sơ-ra-ên mang Hòm Giao Ước+ của Đức Giê-hô-va đi lên trong tiếng reo mừng+ cùng tiếng tù và.+ 16  Nhưng khi Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va vào Thành Đa-vít, con gái Sau-lơ là Mi-canh+ nhìn xuống từ cửa sổ thấy vua Đa-vít nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh thường ông.+ 17  Vậy, họ mang Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va vào và đặt trong lều mà Đa-vít đã dựng sẵn.+ Sau đó, ông dâng lễ vật thiêu+ và vật tế lễ hòa thuận+ trước mặt Đức Giê-hô-va.+ 18  Sau khi dâng lễ vật thiêu và vật tế lễ hòa thuận, Đa-vít nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân chúc phước cho dân chúng. 19  Ngoài ra, ông còn phát cho toàn thể dân chúng, toàn thể Y-sơ-ra-ên, mỗi người nam và nữ một bánh vòng, một bánh chà là và một bánh nho khô. Sau đó, mọi người trở về nhà mình. 20  Khi Đa-vít trở về để chúc phước cho nhà mình thì con gái Sau-lơ là Mi-canh+ ra gặp ông. Bà nói: “Hôm nay vua Y-sơ-ra-ên thật vẻ vang thay! Tự phơi bày thân thể trước mắt các nô tì của tôi tớ mình, y như một kẻ đầu rỗng phơi bày thân thể trước mặt thiên hạ!”.+ 21  Đa-vít nói với Mi-canh: “Ta vui mừng nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va, đấng đã chọn ta thay vì cha của bà và cả nhà ông ấy, đấng đã lập ta làm người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên của Đức Giê-hô-va.+ Bởi vậy, ta sẽ vui mừng nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va, 22  ta sẽ hạ mình xuống hơn thế này nữa và trở nên thấp hèn ngay trong mắt của chính ta. Nhưng ta sẽ được tôn vinh bởi các nô tì mà bà đã nhắc đến”. 23  Vậy, Mi-canh con gái Sau-lơ+ không có con cho đến ngày qua đời.

Chú thích

Cũng có thể là “giữa”.
Hay “buồn bực”.
Nghĩa là “Cơn thịnh nộ nổi lên cùng U-xa”.