Công vụ các sứ đồ 13:1-52
13 Bấy giờ, trong hội thánh tại An-ti-ốt có các nhà tiên tri và thầy dạy+ là: Ba-na-ba, Sy-mê-ôn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Sy-ren, Ma-na-hem bạn học của vua chư hầu Hê-rốt và Sau-lơ.
2 Khi họ đang phụng sự Đức Giê-hô-va* và kiêng ăn, thần khí thánh phán: “Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho ta.+ Ta đã chọn hai người ấy để làm một việc”.+
3 Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên Ba-na-ba và Sau-lơ rồi phái hai người đi.
4 Thế là hai người đó, được phái bởi thần khí thánh, đi xuống Sê-lơ-xi, rồi lên thuyền đến đảo Síp.
5 Khi đến thành Sa-la-min, họ bắt đầu công bố lời Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do Thái. Cũng có Giăng đi theo phụ giúp.+
6 Sau khi đi khắp đảo và đến tận Ba-phô, họ gặp một người Do Thái tên Ba-giê-su, là thuật sĩ và kẻ tiên tri giả.
7 Ông ta luôn kề cận với thống đốc* Sê-giút Phau-lút, là một người thông minh. Thống đốc cho gọi Ba-na-ba và Sau-lơ đến, vì người rất muốn nghe về lời Đức Chúa Trời.
8 Nhưng thuật sĩ Ê-ly-ma (thật ra “Ê-ly-ma” có nghĩa là “thuật sĩ”) chống đối họ, cố ngăn cản thống đốc để người không tin đạo.
9 Rồi Sau-lơ, còn gọi là Phao-lô, được tràn đầy thần khí thánh, nhìn thẳng vào mặt ông ta
10 và nói: “Hỡi kẻ đầy dẫy sự lừa đảo và độc ác, ngươi là con của Ác Quỷ,+ là kẻ thù của mọi điều công chính, ngươi có ngưng làm cong vẹo các đường lối ngay thẳng của Đức Giê-hô-va* hay không?
11 Này, tay của Đức Giê-hô-va* giáng trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy ánh sáng một thời gian”. Ngay lập tức, ông thấy mắt mình mờ đi rồi tối đen, ông dò dẫm xung quanh tìm người dắt mình.
12 Khi thống đốc thấy chuyện đó thì tin Chúa, vì người rất kinh ngạc trước sự dạy dỗ của Đức Giê-hô-va.*
13 Phao-lô cùng các bạn đồng hành lên thuyền ở Ba-phô, vượt biển đến Bẹt-ga thuộc xứ Bam-phi-ly. Nhưng Giăng+ lìa họ mà trở về Giê-ru-sa-lem.+
14 Tuy nhiên, họ đi tiếp từ Bẹt-ga đến An-ti-ốt thuộc xứ Bi-si-đi. Đến ngày Sa-bát, họ vào ngồi trong nhà hội.+
15 Sau phần đọc Luật pháp+ và sách của các nhà tiên tri trước công chúng, những người cai quản nhà hội sai người nói với họ: “Thưa các anh, nếu có lời gì để khích lệ dân chúng, xin hãy nói”.
16 Phao-lô bèn đứng dậy, giơ tay ra hiệu rồi nói:
“Hỡi người Y-sơ-ra-ên và những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy lắng nghe.
17 Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên đã chọn các tổ phụ chúng ta, ngài nâng họ lên trong thời gian họ sống tại xứ Ai Cập như những ngoại kiều và giơ cao cánh tay để mang họ ra khỏi đó.+
18 Ngài đã chịu đựng họ khoảng 40 năm trong hoang mạc.+
19 Sau khi diệt bảy nước trong xứ Ca-na-an, ngài giao đất của các dân đó cho họ làm phần thừa kế.+
20 Mọi việc ấy xảy ra trong khoảng 450 năm.
Kế đó, ngài ban cho họ các quan xét cho đến thời nhà tiên tri Sa-mu-ên.+
21 Nhưng sau đó họ đòi có một vua,+ và Đức Chúa Trời đã ban Sau-lơ, con của Kích thuộc chi phái Bên-gia-min,+ để cai trị họ trong 40 năm.
22 Sau khi truất phế vua đó, ngài lập Đa-vít lên làm vua họ,+ người mà ngài làm chứng rằng: ‘Ta đã thấy Đa-vít, con trai Giê-sê,+ là người vừa lòng ta;+ người sẽ làm mọi điều ta muốn’.
23 Theo lời hứa của ngài, Đức Chúa Trời đã lấy từ dòng dõi của người một đấng cứu rỗi cho dân Y-sơ-ra-ên là Chúa Giê-su.+
24 Trước khi đấng ấy đến, Giăng đã công khai rao giảng cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên về phép báp-têm biểu trưng cho sự ăn năn.+
25 Nhưng khi sắp hoàn tất sứ mạng, Giăng thường nói: ‘Anh em cho rằng tôi là ai? Tôi không phải là đấng ấy. Nhưng này, có một đấng đến sau tôi, tôi không đáng cởi giày cho ngài’.+
26 Hỡi anh em, là con cháu thuộc dòng họ Áp-ra-ham cùng những người trong vòng anh em cũng kính sợ Đức Chúa Trời, thông điệp về sự cứu rỗi này đã được truyền cho chúng ta.+
27 Vì cư dân thành Giê-ru-sa-lem và giới lãnh đạo của họ không nhận biết đấng ấy. Nhưng khi xét xử ngài, họ làm ứng nghiệm lời đã nói trong sách của các nhà tiên tri,+ là lời được đọc lớn tiếng vào mỗi ngày Sa-bát.
28 Cho dù không thấy ngài có tội gì đáng chết,+ họ vẫn đòi Phi-lát xử tử ngài.+
29 Và khi đã làm ứng nghiệm mọi điều viết về ngài, họ đem ngài xuống khỏi cây cột* và đặt trong mộ.+
30 Nhưng Đức Chúa Trời làm cho ngài sống lại.+
31 Trong nhiều ngày, ngài hiện ra với những người đã theo ngài từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem. Đó là những người hiện đang làm chứng về ngài cho dân chúng.+
32 Vì thế, chúng tôi công bố cho anh em tin mừng về lời hứa đã ban cho các tổ phụ.
33 Đức Chúa Trời đã thực hiện trọn vẹn lời hứa ấy cho chúng ta, là con cháu của họ, bằng cách làm Chúa Giê-su sống lại,+ như được viết trong bài Thi thiên thứ hai: ‘Con là con trai của ta; chính ta hôm nay đã trở thành cha của con’.+
34 Về việc Đức Chúa Trời làm ngài sống lại và ngài không bao giờ trở lại thể mục nát, Đức Chúa Trời đã phán: ‘Ta sẽ tỏ cho các con tình yêu thương thành tín mà ta đã hứa với Đa-vít, là tình yêu thương đáng tin cậy’.*+
35 Trong một bài Thi thiên khác cũng có nói: ‘Ngài chẳng để người trung thành của ngài nếm trải sự mục nát’.+
36 Về phần Đa-vít, người đã phụng sự Đức Chúa Trời* trong đời mình rồi an giấc, được chôn với tổ phụ mình và phải nếm trải sự mục nát.+
37 Còn đấng mà Đức Chúa Trời làm cho sống lại thì không phải nếm trải sự mục nát.+
38 Vậy, anh em hãy biết rằng sự tha thứ tội lỗi qua đấng ấy đang được công bố cho anh em,+
39 và biết rằng mọi điều mà qua Luật pháp Môi-se anh em không thể được tuyên bố là vô tội+ thì qua ngài, hễ ai tin sẽ được tuyên bố là vô tội.+
40 Vì thế, hãy cẩn thận, để điều sau đây trong sách của các nhà tiên tri không xảy đến cho anh em:
41 ‘Hỡi những kẻ hay khinh thường, hãy xem, hãy kinh ngạc và tiêu vong, vì ta đang làm một việc trong đời các ngươi, một việc mà dù có người kể lại chi tiết, các ngươi cũng không bao giờ tin’”.+
42 Khi Phao-lô và Ba-na-ba đi ra, dân chúng nài nỉ hai người nói về những điều đó trong ngày Sa-bát kế tiếp.
43 Sau khi tan buổi nhóm tại nhà hội, nhiều người Do Thái và người cải đạo Do Thái đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Trong lúc nói chuyện với họ, hai người khuyến giục họ giữ mình trong sự nhân từ bao la của Đức Chúa Trời.+
44 Đến ngày Sa-bát kế tiếp, hầu như cả thành đều nhóm lại để nghe lời của Đức Giê-hô-va.*
45 Người Do Thái thấy đoàn dân ấy thì ganh ghét và cãi trả nhằm phỉ báng lời giảng của Phao-lô.+
46 Phao-lô và Ba-na-ba dạn dĩ nói với họ: “Lời Đức Chúa Trời phải được rao truyền cho anh em trước hết.+ Nhưng vì anh em bác bỏ lời ấy và chứng tỏ mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, nên chúng tôi đến với dân ngoại.+
47 Đức Giê-hô-va* đã phán dặn chúng tôi qua những lời này: ‘Ta bổ nhiệm ngươi làm ánh sáng của các nước để ngươi trở thành ơn cứu rỗi cho đến tận cùng đất’”.+
48 Khi những người thuộc dân ngoại nghe lời ấy, họ vui mừng và tôn vinh lời của Đức Giê-hô-va;* tất cả những ai có lòng ngay thẳng để hưởng sự sống vĩnh cửu đều tin Chúa.
49 Lời Đức Giê-hô-va* cũng được truyền ra khắp vùng.
50 Nhưng người Do Thái kích động các phụ nữ có thế lực và kính sợ Đức Chúa Trời cũng như những người có chức quyền trong thành. Họ xúi giục người ta ngược đãi+ Phao-lô và Ba-na-ba rồi đuổi hai người ra khỏi địa phận của họ.
51 Thế là hai người giũ bụi nơi chân mình* rồi đi đến Y-cô-ni.+
52 Còn các môn đồ tiếp tục được tràn đầy sự vui mừng+ và thần khí thánh.
Chú thích
^ Xem Phụ lục A5.
^ Quan tổng đốc một tỉnh của La Mã. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
^ Xem Phụ lục A5.
^ Xem Phụ lục A5.
^ Xem Phụ lục A5.
^ Hay “cây”.
^ Hay “trung tín”.
^ Hay “phục vụ ý muốn Đức Chúa Trời”.
^ Xem Phụ lục A5.
^ Xem Phụ lục A5.
^ Xem Phụ lục A5.
^ Xem Phụ lục A5.
^ Đây là hành động cho thấy một người đã hết trách nhiệm.