Dân số 11:1-35

  • Lời phàn nàn khiến Đức Chúa Trời giáng lửa (1-3)

  • Dân chúng đòi thịt (4-9)

  • Môi-se cảm thấy thiếu khả năng (10-15)

  • Đức Giê-hô-va ban thần khí cho 70 trưởng lão (16-25)

  • Ên-đát và Mê-đát; Giô-suê ghen tị cho Môi-se (26-30)

  • Ban chim cút; dân chúng bị phạt vì tham (31-35)

11  Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu cay đắng phàn nàn trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi Đức Giê-hô-va nghe điều đó, cơn giận của ngài phừng lên và một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va rực cháy trên họ, thiêu đốt một số người ở rìa trại.  Khi dân chúng kêu cầu Môi-se, ông nài xin Đức Giê-hô-va+ thì ngọn lửa bèn tắt.  Vậy, nơi đó được đặt tên là Tha-bê-ra,* vì một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va đã rực cháy trên dân chúng.+  Sau đó, một đám người*+ giữa dân chúng tỏ lòng tham,+ và dân Y-sơ-ra-ên cũng bắt đầu than khóc lần nữa mà rằng: “Ai sẽ cho chúng ta thịt để ăn?+  Chúng ta nhớ đến cá mà mình đã từng ăn miễn phí tại Ai Cập là dường nào, cả dưa leo, dưa hấu, tỏi tây, củ hành, củ tỏi nữa!+  Còn bây giờ thì chúng ta đang chết dần chết mòn, chẳng thấy gì khác ngoài thứ ma-na này”.+  Ma-na+ giống như hạt nhỏ màu trắng+ và trông như nhựa thơm.  Dân chúng tản ra để nhặt lấy rồi nghiền trong cối xay hoặc giã trong cối. Sau đó, họ luộc chúng trong nồi hoặc làm thành những cái bánh tròn,+ vị của nó giống như bánh ngọt có dầu.  Khi sương xuống trên trại vào ban đêm thì ma-na cũng rơi xuống.+ 10  Môi-se nghe tiếng dân chúng than khóc, gia đình nào cũng vậy, mỗi người đều khóc tại lối ra vào của lều mình. Đức Giê-hô-va rất giận dữ+ và Môi-se cũng rất phiền lòng. 11  Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: “Sao ngài lại hành hại tôi tớ ngài? Sao con không được ơn trước mặt ngài, để rồi bị ngài chất trên mình gánh nặng của cả dân này?+ 12  Con đã mang thai cả dân này sao? Con có sinh ra họ đâu mà ngài nói với con rằng: ‘Hãy bế họ trong lòng, như người giúp việc bế trẻ còn bú’ đến xứ ngài đã thề ban cho tổ phụ họ?+ 13  Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này? Vì họ cứ than khóc trước mặt con rằng: ‘Hãy cho chúng tôi ăn thịt!’. 14  Một mình con không thể gánh cả dân này; điều đó quá sức con.+ 15  Nếu đó quả là cách ngài sẽ đối xử với con thì xin hãy giết con ngay đi.+ Còn nếu con được ơn trước mặt ngài thì xin đừng để con thấy tai vạ nào nữa”. 16  Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se: “Hãy tập hợp cho ta 70 người từ các trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên, tức những người mà con biết là trưởng lão và người có chức vụ trong dân chúng,+ dẫn họ đến lều hội họp rồi để họ đứng tại đó với con. 17  Ta sẽ ngự xuống+ và phán với con tại đó;+ ta sẽ lấy một phần thần khí+ trên con và ban cho họ, rồi họ sẽ giúp con mang gánh nặng của dân chúng để con không phải gánh một mình.+ 18  Hãy nói với dân chúng rằng: ‘Ngày mai hãy biệt riêng mình ra thánh,+ vì chắc chắn anh em sẽ ăn thịt, bởi lời than khóc của anh em đã đến tai Đức Giê-hô-va+ mà rằng: “Ai sẽ cho chúng ta thịt để ăn? Chúng ta thật sung sướng khi ở Ai Cập”.+ Chắc chắn Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho anh em, và anh em sẽ ăn.+ 19  Anh em sẽ ăn, không phải trong một ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày hay 20 ngày 20  mà là cả tháng, cho đến khi thịt trào ra lỗ mũi và trở nên kinh tởm đối với anh em,+ vì anh em đã từ bỏ đấng ngự giữa anh em là Đức Giê-hô-va và cứ than khóc trước mặt ngài rằng: “Sao chúng ta lại ra khỏi Ai Cập?”’”.+ 21  Sau đó, Môi-se thưa: “Con đang ở giữa một dân có 600.000 chiến binh,+ vậy mà ngài lại bảo rằng: ‘Ta sẽ ban thịt cho họ, rồi họ sẽ ăn đủ cho cả tháng’! 22  Nếu giết tất cả bầy đàn thì có đủ cho họ không? Hoặc nếu bắt hết cá trong biển thì có đủ cho họ không?”. 23  Đức Giê-hô-va đáp lời Môi-se: “Tay của Đức Giê-hô-va quá ngắn hay sao?+ Bây giờ con sẽ thấy điều ta phán có xảy ra hay không”. 24  Vậy, Môi-se ra ngoài và thuật lại lời của Đức Giê-hô-va cho dân chúng. Rồi ông tập hợp 70 người từ các trưởng lão của dân chúng và để họ đứng quanh lều hội họp.+ 25  Đức Giê-hô-va ngự xuống trong một đám mây,+ ngài phán với Môi-se+ và lấy một phần thần khí+ trên ông rồi ban cho mỗi người trong 70 trưởng lão. Ngay khi thần khí đến trên họ, họ bắt đầu hành xử như nhà tiên tri,*+ nhưng chỉ trong lúc ấy. 26  Có hai người nam thuộc số đó vẫn còn ở trong trại. Tên của họ là Ên-đát và Mê-đát. Thần khí bắt đầu đến trên họ, vì họ nằm trong số những người có tên trong danh sách nhưng lại không đến lều hội họp. Vậy, họ hành xử như nhà tiên tri trong trại của dân chúng. 27  Một chàng trai chạy đến báo với Môi-se: “Ên-đát và Mê-đát đang hành xử như nhà tiên tri trong trại!”. 28  Con trai của Nun là Giô-suê,+ người đã phục vụ Môi-se từ lúc còn trẻ, liền nói: “Ôi Môi-se chúa tôi, xin cản họ lại!”.+ 29  Tuy nhiên, Môi-se đáp: “Anh ghen tị cho tôi sao? Trái lại, tôi mong rằng mọi người trong dân tộc của Đức Giê-hô-va đều làm tiên tri, vì Đức Giê-hô-va ban thần khí trên họ!”. 30  Rồi Môi-se trở về trại cùng các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên. 31  Một ngọn gió từ Đức Giê-hô-va nổi lên, lùa chim cút từ biển và khiến chúng rơi xuống quanh trại của dân chúng,+ trải dài khoảng một ngày đường phía bên này và một ngày đường phía bên kia, bao quanh trại và phủ dày trên mặt đất khoảng hai cu-bít.* 32  Suốt ngày lẫn đêm hôm đó và cả ngày kế tiếp, dân chúng thức trắng để lượm chim cút. Không ai lượm ít hơn mười hô-me* và họ cứ trải chúng ra khắp trại. 33  Nhưng khi thịt vẫn còn nơi răng họ, chưa kịp nhai, thì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên nghịch cùng họ, và Đức Giê-hô-va giết rất nhiều người trong dân chúng.+ 34  Vậy, nơi đó được đặt tên là Kíp-rốt-ha-tha-va,*+ vì tại đó họ đã chôn những người tỏ lòng tham.+ 35  Từ Kíp-rốt-ha-tha-va, dân Y-sơ-ra-ên đi đến Hát-xê-rốt và ở tại đó.+

Chú thích

Nghĩa là “cháy”, tức là một đám cháy lớn; rực cháy.
Có lẽ là những người sống giữa dân chúng mà không phải là người Y-sơ-ra-ên.
Hay “bắt đầu nói tiên tri”.
Một cu-bít tương đương 44,5cm. Xem Phụ lục B14.
Một hô-me tương đương 220 lít. Xem Phụ lục B14.
Nghĩa là “những nơi chôn sự thèm muốn”.