Giê-rê-mi 48:1-47

  • Lời tiên tri nghịch lại Mô-áp (1-47)

48  Về Mô-áp,+ Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: “Khốn cho Nê-bô+ vì bị hủy phá! Ki-ri-át-a-im+ phải xấu hổ và bị chiếm lấy. Nơi trú an toàn* phải xấu hổ và tan hoang cả.+   Không còn ai ngợi khen Mô-áp. Tại Hết-bôn,+ quân thù âm mưu đánh đổ nó: ‘Hãy đến diệt, để nó không còn là một nước’. Hỡi Mát-men, cả ngươi cũng nên im lặngVì gươm đao đang theo ngươi đó.   Có tiếng kêu la từ Hô-rô-na-im,+Tiếng sự hủy phá và sụp đổ khủng khiếp.   Mô-áp sụp đổ rồi. Con nhỏ nó kêu la.   Trên đường lên Lu-hít, người ta vừa leo vừa khóc không thôi. Trên đường xuống từ Hô-rô-na-im, người ta nghe tiếng kêu than về tai họa.+   Các ngươi cứ trốn đi, lo chạy thoát thân! Hãy như cây bách xù giữa chốn hoang mạc!   Vì tin cậy việc làm và kho báu mình,Ngươi cũng sẽ bị chiếm lấy. Kê-móc+ sẽ đi lưu đàyCùng với hàng tế lễ và quan lại nó.   Kẻ hủy diệt sẽ ập đến mỗi thành,Chẳng thành nào thoát nạn.+ Thung lũng sẽ tiêu tan,Đất bằng* bị tiêu diệt, y như Đức Giê-hô-va phán.   Hãy dựng cột mốc chỉ đường cho Mô-áp,Vì khi đổ nát, nó sẽ chạy trốn,Và các thành nó ra nỗi kinh hoàng,Không có cư dân.+ 10  Đáng rủa sả cho ai lơ là sứ mạng Đức Giê-hô-va! Đáng rủa sả cho ai kìm lại gươm mình không để vấy máu! 11  Dân tộc Mô-áp bình lặng từ trẻ,Tựa như rượu nho lắng cặn. Chúng chưa bị đổ sang bình nào khác,Chưa hề chịu cảnh lưu đày. Thế nên vị chúng vẫn y như cũ,Mùi chúng cũng chẳng thay đổi. 12  ‘Thế nên, kìa, sắp tới những ngày ta sẽ sai đến những kẻ dốc chúng xuống. Những kẻ ấy sẽ dốc chúng xuống, đổ sạch bình và đập vò lớn ra từng mảnh’. Đức Giê-hô-va phán vậy. 13  ‘Dân Mô-áp sẽ xấu hổ về Kê-móc, như nhà Y-sơ-ra-ên đã xấu hổ về Bê-tên, chốn nương cậy của chúng.+ 14  Sao còn dám nói: “Ta là dũng sĩ, sẵn sàng chiến đấu”?’.+ 15  ‘Mô-áp bị hủy phá rồi,Thành nó đều bị xâm chiếm,+Trai tráng ưu tú bị tàn sát cả’.+ Vua, có danh là Giê-hô-va vạn quân,+ phán vậy. 16  Tai họa của dân Mô-áp sắp đến nơiVà sự sụp đổ của chúng mau chóng tới.+ 17  Tất cả những ai quanh chúng cũng phải cảm thương,Tức là hết thảy những ai biết đến danh chúng. Hãy nói với chúng: ‘Ôi gãy mất rồi gậy hùng mạnh, trượng lộng lẫy!’. 18  Hỡi con gái sống ở Đi-bôn,+Hãy từ vinh quang đi xuống, ngồi trong khô khát,*Vì kẻ hủy diệt Mô-áp kéo đến đánh ngươi,Nó sẽ tàn phá các nơi kiên cố.+ 19  Hỡi kẻ sống ở A-rô-ê,+Hãy đứng xem bên đường,Hỏi đàn ông chạy trốn, đàn bà lánh nạn: ‘Chuyện gì thế?’. 20  Mô-áp bị xấu hổ và kinh khiếp. Hãy thét gào kêu la,Báo tin tại Ạt-nôn+ rằng Mô-áp bị hủy phá. 21  Án phạt đã giáng trên đất bằng,*+ nghịch lại Hô-lôn, Gia-hác+ và Mê-phát;+ 22  nghịch lại Đi-bôn,+ Nê-bô+ và Bết-đíp-la-tha-im; 23  nghịch lại Ki-ri-át-a-im,+ Bết-ga-mun và Bết-mê-ôn;+ 24  nghịch lại Kê-ri-giốt+ và Bốt-ra; nghịch lại mọi thành xa gần của xứ Mô-áp. 25  ‘Sức mạnh* Mô-áp bị hủy phá,Cánh tay của nó bị bẻ gãy’. Đức Giê-hô-va phán vậy. 26  ‘Hãy khiến nó say+ vì dám vênh váo với Đức Giê-hô-va.+ Mô-áp dầm mình trong đồ nó mửa,Là trò chế giễu cho cả thiên hạ. 27  Y-sơ-ra-ên chẳng từng là trò chế giễu cho ngươi sao?+ Ngươi có thấy nó trong bọn cướp chăngMà lại lắc đầu nói nghịch cùng nó? 28  Hỡi cư dân Mô-áp, hãy bỏ thành đi sống trên vách đá,Trở nên như bồ câu làm tổ hai bên hẻm núi’”. 29  “Chúng ta có nghe về sự kiêu căng của Mô-áp, thật rất cao ngạo,Về tính ngạo mạn, kiêu căng, cao ngạo và lòng tự cao của nó”.+ 30  “Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta biết tính nóng nảy của nó,Nhưng lời khoác lác rỗng tuếch của nó sẽ chẳng đến đâu. Chúng sẽ chẳng làm gì cả. 31  Thế nên, ta sẽ thét gào vì Mô-áp,Kêu la vì toàn thể Mô-ápVà than vãn vì người Ki-rơ-hê-re.+ 32  Ta khóc vì Gia-ê-xe+ thể nào,Sẽ khóc vì ngươi hơn thế, hỡi cây nho của Síp-ma!+ Các chồi xanh tươi của ngươi vượt biển. Chúng vươn đến biển, đến Gia-ê-xe. Nhưng trái mùa hạ và mùa nho ngươiBị kẻ hủy diệt ập xuống tàn phá.+ 33  Bao hân hoan và vui mừng đã biến khỏi vườn cây trái,Cũng biến khỏi xứ Mô-áp.+ Ta đã khiến rượu thôi chảy từ bồn ép. Chẳng ai đạp nho giữa tiếng reo hò nữa. Tiếng reo hò chỉ còn là tiếng hò hét’”.+ 34  “‘Có tiếng kêu la từ Hết-bôn+ thấu tận Ê-lê-a-lê.+ Chúng cất tiếng vang đến Gia-hác,+Từ Xoa thấu đến Hô-rô-na-im,+ thấu tận Ê-lát-sê-li-sia. Cả các dòng nước của Nim-rim cũng cạn kiệt’.+ 35  Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ loại khỏi Mô-ápKẻ mang lễ vật lên nơi caoVà kẻ cúng tế cho thần mình. 36  Vậy, lòng ta rền rĩ vì Mô-áp như ống sáo,*+Lòng ta rền rĩ vì người Ki-rơ-hê-re tựa ống sáo,*Bởi của cải nó làm ra sẽ tiêu tan. 37  Mọi đầu đều cạo trọc,+Mọi râu đều cạo nhẵn. Tay nào cũng bị rạch,+Quanh hông quấn vải thô!’”.+ 38  “Đức Giê-hô-va phán: ‘Trên mọi sân thượng Mô-ápVà mọi quảng trường của nó,Không gì ngoài tiếng khóc than,Vì ta đập tan Mô-ápKhác nào cái vò bỏ đi. 39  Nó kinh hãi xiết bao! Các ngươi hãy thét gào! Mô-áp đã quay lưng bỏ chạy trong xấu hổ! Mô-áp đã trở thành một thứ để chế giễu,Một thứ đáng kinh khiếp với mọi người xung quanh’”. 40  “Đức Giê-hô-va phán thế này: ‘Kìa! Tựa như đại bàng lao nhanh xuống,+Kẻ thù sẽ sải cánh trên Mô-áp.+ 41  Các thành sẽ bị chiếm lấy,Các thành lũy nó sẽ thất thủ. Ngày ấy, lòng chiến binh Mô-ápSẽ như lòng đàn bà chuyển dạ’”. 42  “‘Mô-áp sẽ bị tiêu diệt, không còn là dân,+Vì dám vênh váo với chính Đức Giê-hô-va.+ 43  Nỗi kinh khiếp, hố và bẫy đợi ngươi đấy,Hỡi kẻ sống ở Mô-áp!’. Đức Giê-hô-va phán vậy. 44  ‘Ai trốn nỗi kinh khiếp sẽ sa xuống hố,Ai lên được khỏi hố sẽ vướng vào bẫy’. ‘Vì ta sẽ đem năm của sự trừng phạt đến trên Mô-áp’. Đức Giê-hô-va phán vậy. 45  ‘Dưới bóng Hết-bôn, những kẻ chạy nạn kiệt sức đứng yên;Bởi lửa phát ra từ nơi Hết-bôn,Ngọn lửa bốc lên từ giữa Si-hôn.+ Nó sẽ thiêu rụi trán của Mô-ápVà sọ con cái của sự hiếu chiến’.+ 46  ‘Hỡi Mô-áp, khốn cho ngươi! Dân Kê-móc+ tiêu vong rồi. Con trai ngươi bị bắt lấy,Con gái ngươi phải đi đày.+ 47  Nhưng trong những ngày sau cùng, ta sẽ nhóm lại những kẻ bị lưu đày của Mô-áp’. Đức Giê-hô-va phán vậy. ‘Phán quyết về Mô-áp đến đây là hết’”.+

Chú thích

Hay “Nơi cao an toàn”.
Hay “Cao nguyên”.
Cũng có thể là “ngồi dưới đất khô cằn”.
Hay “cao nguyên”.
Ds: “Sừng”.
Tức là sáo để thổi bài ai ca trong đám tang.
Tức là sáo để thổi bài ai ca trong đám tang.