Gióp 16:1-22
16 Gióp đáp lời:
2 “Những điều như thế tôi nghe nhiều rồi.
Hết thảy các anh là kẻ an ủi gây thêm đau khổ!+
3 Những lời sáo rỗng bao giờ mới dứt?
Điều gì xui các anh đáp lại thể ấy?
4 Nói như các anh, tôi cũng nói được.
Nếu các anh ở trong hoàn cảnh tôi,Tôi cũng có thể thuyết giáo các anhVà lắc đầu nhìn các anh.+
5 Nhưng thay vì thế, lời của miệng tôi sẽ làm vững mạnh các anh,Lời an ủi trên môi tôi sẽ mang lại khuây khỏa.+
6 Khi tôi nói, nỗi đau chẳng hề vơi.+
Tôi ngừng nói, nó giảm được bao nhiêu?
7 Nhưng nay ngài khiến tôi kiệt sức;+Ngài tàn phá cả nhà tôi.
8 Ngài bắt lấy tôi, điều ấy sẽ làm chứng,Hầu cho tấm thân gầy của tôi đứng dậy và làm chứng chống lại tôi.
9 Cơn giận ngài xé tôi thành từng mảnh, ngài nuôi lòng oán hận tôi.+
Ngài nghiến răng nghịch cùng tôi.
Mắt kẻ thù đâm xuyên tôi.+
10 Chúng há miệng hại tôi,+Khinh bỉ tát vào má,Kết bè đông đảo nghịch lại tôi.+
11 Đức Chúa Trời phó tôi cho bọn trai trẻVà xô tôi vào tay kẻ ác.+
12 Tôi đang yên ổn nhưng ngài đập tan;+Ngài tóm lấy gáy và nghiền nát tôi,Rồi dựng tôi lên làm thành tấm bia.
13 Cung thủ ngài vây quanh tôi;+Ngài đâm xuyên thận tôi+ không thương tiếc,Đổ mật tôi ra trên đất.
14 Ngài chọc thủng tôi hết chỗ này đến chỗ khác;Ngài xông tới như một chiến binh.
15 Tôi đã kết vải thô che da mình,+Đã chôn vùi phẩm giá* trong cát bụi.+
16 Mặt tôi đỏ ửng bởi vì than khóc,+Bóng tối dày đặc* trên mí mắt tôi,
17 Dù tay tôi chẳng làm điều hung bạoVà lời cầu nguyện tôi thì trong sạch.
18 Hỡi đất, đừng lấp máu tôi!+
Nguyện tiếng kêu than tôi chẳng có nơi yên nghỉ!
19 Đấng chứng nhận của tôi nay ở trên trời;Đấng làm chứng cho tôi đang ngự chốn cao.
20 Bạn bè nhạo báng tôi+Khi mắt tôi tuôn lệ trước* Đức Chúa Trời.+
21 Nguyện có người phân xử giữa phàm nhân và Đức Chúa Trời,Như giữa người này với người kia.+
22 Vì những năm sắp tới thật ít ỏi,Tôi sẽ ra đi trên con đường không lối về.+