Gióp 30:1-31

  • Gióp miêu tả hoàn cảnh thay đổi của ông (1-31)

    • Bị kẻ không ra gì chế nhạo (1-15)

    • Có vẻ như Đức Chúa Trời không giúp (20, 21)

    • “Da tôi sạm đen” (30)

30  Bây giờ họ lại cười nhạo tôi+—Những người trẻ tuổi hơn tôi,Những người mà ngay cả cha của họ,Tôi còn không cho lại gần lũ chó chăn bầy mình.   Sức lực nơi tay họ có ích gì cho tôi? Sức sống của họ đã tiêu tan.   Họ gầy mòn vì túng thiếu và đói khát;Họ gặm nhấm đất khô,Là đất đã bị tàn phá và hoang vu.   Họ hái rau sam biển trong bụi rậm;Rễ cây đậu chổi* là thức ăn của họ.   Họ bị đuổi khỏi cộng đồng;+Người ta quát họ như quát kẻ trộm.   Họ sống trên triền dốc của khe núi,Trong những hố trên đất và đá.   Họ kêu than từ bụi rậm,Túm tụm nhau giữa đám tầm ma.   Như con cái bọn ngu dại vô danh,Họ bị đánh đuổi khỏi xứ.   Nhưng giờ họ chế nhạo tôi ngay trong bài hát;+Tôi trở thành thứ để miệt thị.*+ 10  Họ ghê tởm và tránh xa tôi,+Chẳng ngần ngại nhổ vào mặt tôi.+ 11  Vì Đức Chúa Trời đã tước khí giới và khiến tôi thấp hènNên họ chẳng dè dặt chút nào* trước mặt tôi. 12  Bên phải tôi, họ nổi lên như đám đông;Họ khiến tôi tháo chạy,Dựng rào hủy diệt trên lối tôi. 13  Họ phá nát đường tôi,Khiến tai họa tôi thêm trầm trọng,+Chẳng có ai cản họ.* 14  Họ kéo đến như qua lỗ thủng lớn trên tường;Họ tràn tới giữa đống đổ nát. 15  Nỗi kinh hoàng bao trùm tôi;Vị thế tôi bị cuốn bay như gió,Sự giải cứu tôi tan biến như mây. 16  Giờ đây sự sống rút khỏi tôi;+Chuỗi ngày khốn khổ+ nắm lấy tôi. 17  Ban đêm, đau đớn đâm thấu xương tôi;+Cơn đau gặm nhấm không bao giờ ngừng.+ 18  Áo tôi biến dạng bởi một lực mạnh mẽ;*Như cổ áo, nó siết chặt lấy tôi. 19  Đức Chúa Trời ném tôi xuống bùn;Tôi bị biến thành tro bụi. 20  Con kêu cứu nhưng ngài chẳng hề đáp;+Con đứng dậy nhưng ngài chỉ nhìn con. 21  Ngài đã chống lại con cách tàn nhẫn,+Tấn công con bằng hết sức mạnh của tay ngài. 22  Ngài nhấc con lên và mang đi trong gió,Rồi khiến con quay cuồng giữa cơn bão.* 23  Vì con biết ngài sẽ đem con xuống cõi chết,Đến ngôi nhà mà mọi kẻ sống sẽ họp lại. 24  Nhưng không ai đánh một kẻ khốn khổ+Khi nó kêu cứu trong kỳ tai họa. 25  Chẳng phải tôi đã than khóc vì người khốn khổ sao? Chẳng phải tôi đã đau buồn vì người nghèo hèn sao?+ 26  Tôi mong chờ điều tốt nhưng điều xấu lại đến;Tôi trông đợi ánh sáng nhưng bóng tối lại tới. 27  Lòng tôi bồn chồn chẳng thôi,Chuỗi ngày khốn khổ đối đầu tôi. 28  Tôi bước đi ảm đạm;+ chẳng có ánh dương. Tôi trỗi dậy kêu cứu giữa dân chúng. 29  Tôi đã thành anh em của chó rừng,Thành bạn đồng hành của chim đà điểu.+ 30  Da tôi sạm đen và rớt khỏi mình;+Xương bị đốt cháy bởi vì sức nóng.* 31  Đàn hạc tôi chỉ dùng để thương tiếc,Ống sáo tôi chỉ cất tiếng khóc than.

Chú thích

Đây là loài cây bụi thuộc họ đậu, sống trong sa mạc.
Ds: “câu tục ngữ; câu ngạn ngữ”.
Hay “họ lấy dây cương ra”.
Cũng có thể là “Chẳng có ai giúp họ”.
Cũng có thể là “Sự khắc nghiệt của nỗi đau khiến tôi biến dạng”.
Cũng có thể là “khiến con tan biến bằng tiếng sấm rền”.
Cũng có thể là “cơn sốt”.