Giô-suê 5:1-15

  • Cắt bì tại Ghinh-ganh (1-9)

  • Cử hành Lễ Vượt Qua; không còn ma-na (10-12)

  • Tướng đạo quân của Đức Giê-hô-va (13-15)

5  Khi mọi vua của dân A-mô-rít+ ở phía tây sông Giô-đanh và mọi vua của dân Ca-na-an+ ở gần biển nghe rằng Đức Giê-hô-va đã làm cạn khô nước sông Giô-đanh trước mặt dân Y-sơ-ra-ên cho đến khi hết thảy dân chúng băng qua thì lòng họ đều tan chảy,+ mất hết dũng khí vì cớ dân Y-sơ-ra-ên.+  Lúc bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: “Hãy làm những con dao bằng đá và cắt bì+ cho người nam Y-sơ-ra-ên một lần nữa, tức là lần thứ nhì”.  Vậy, Giô-suê làm những con dao bằng đá và cắt bì cho người nam Y-sơ-ra-ên tại Ghi-bê-át-a-ra-lốt.*+  Đây là lý do Giô-suê cắt bì cho họ: Mọi người nam ra khỏi Ai Cập, tức mọi chiến binh, đều đã chết tại hoang mạc, trong chuyến hành trình sau khi ra khỏi Ai Cập.+  Vì những người ra khỏi Ai Cập đã được cắt bì, còn những người được sinh tại hoang mạc, trong chuyến hành trình sau khi ra khỏi Ai Cập thì chưa được cắt bì.  Dân Y-sơ-ra-ên đã đi trong hoang mạc 40 năm+ cho đến khi hết thảy dân chúng đều chết, tức những chiến binh đã ra khỏi Ai Cập và không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va.+ Đức Giê-hô-va thề là ngài không bao giờ để họ nhìn thấy vùng đất+ mà Đức Giê-hô-va đã thề với tổ phụ họ rằng sẽ ban cho dân ngài,*+ ấy là một vùng đất tràn đầy sữa và mật.+  Ngài đã dấy lên con cháu của họ thế chỗ họ.+ Giô-suê cắt bì cho con cháu của họ, là những người chưa được cắt bì trong chuyến hành trình.  Sau khi mọi người nam trong dân chúng được cắt bì, họ ở lại trại cho đến khi được lành.  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: “Hôm nay, ta đã lăn nỗi nhục của Ai Cập khỏi các con”. Vì thế, nơi đó được gọi là Ghinh-ganh*+ cho đến ngày nay. 10  Dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục đóng trại tại Ghinh-ganh. Họ cử hành Lễ Vượt Qua vào chiều tối ngày 14 của tháng,+ tại hoang mạc của Giê-ri-cô. 11  Vào ngày sau Lễ Vượt Qua, họ bắt đầu ăn sản vật của đất, gồm bánh không men+ và ngũ cốc rang. 12  Và vào ngày họ ăn sản vật của đất thì ma-na không còn xuất hiện nữa; không còn ma-na cho dân Y-sơ-ra-ên+ nhưng trong năm đó, họ bắt đầu ăn sản vật của xứ Ca-na-an.+ 13  Khi Giô-suê ở gần thành Giê-ri-cô, ông nhìn lên và thấy một người nam+ đứng trước mặt mình, tay cầm một thanh gươm trần.+ Giô-suê đến gặp người và hỏi: “Ông thuộc phe chúng tôi hay phe kẻ thù?”. 14  Người đó trả lời: “Không, tôi đến với tư cách là tướng đạo quân của Đức Giê-hô-va”.+ Nghe vậy, Giô-suê sấp mặt xuống đất và thưa: “Chúa tôi có điều gì phán dặn tôi tớ ngài chăng?”. 15  Tướng đạo quân của Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy cởi giày ra vì nơi anh đang đứng là đất thánh”. Giô-suê liền làm theo.+

Chú thích

Nghĩa là “đồi của các da quy đầu”.
Ds: “cho chúng ta”.
Nghĩa là “lăn đi”.