Thư gửi tín đồ người Hê-bơ-rơ 4:1-16
4 Vậy, vì lời hứa được vào sự nghỉ ngơi của ngài vẫn còn nên chúng ta hãy cảnh giác,* kẻo có người trong anh em bị xem là không xứng đáng nhận lời hứa đó.+
2 Bởi chúng ta cũng được nghe tin mừng+ như họ đã nghe; nhưng lời họ nghe chẳng mang lại lợi ích cho họ, vì họ không hợp nhất về đức tin với những người đã nghe theo.
3 Còn chúng ta, là những người đã thể hiện đức tin, thì được vào sự nghỉ ngơi ấy. Vì ngài có phán: “Vậy ta thề trong cơn giận: ‘Chúng sẽ không được vào sự nghỉ ngơi của ta’”,+ dù các công việc của ngài đã hoàn tất từ khi thành lập thế gian.+
4 Bởi có câu ngài phán về ngày thứ bảy rằng: “Vào ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ mọi công việc ngài”,+
5 và ngài cũng phán: “Chúng sẽ không được vào sự nghỉ ngơi của ta”.+
6 Thế nên, vì vẫn còn một số người có thể vào sự nghỉ ngơi ấy, và những người được nghe tin mừng trước tiên đã không vào do họ bất tuân,+
7 ngài lại định một ngày khi dùng từ “ngày nay” trong bài Thi thiên của Đa-vít rất lâu sau đó, như đã nói ở trên: “Ngày nay, ước gì anh em nghe tiếng ngài: ‘Chớ cứng lòng’”.+
8 Nếu Giô-suê+ đã dẫn họ vào nơi nghỉ ngơi thì sau đó Đức Chúa Trời sẽ không nói đến một ngày khác nữa.
9 Thế thì vẫn còn sự nghỉ ngơi cho dân Đức Chúa Trời như vào ngày Sa-bát.+
10 Vì ai vào sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời thì cũng nghỉ công việc mình, như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc ngài.+
11 Vậy, chúng ta hãy cố gắng hết sức vào sự nghỉ ngơi đó, hầu không ai sa vào con đường bất tuân ấy.+
12 Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống, có quyền lực,+ sắc hơn bất cứ thanh gươm hai lưỡi nào,+ đâm sâu đến nỗi phân tách con người bề ngoài* với con người bề trong,* phân tách khớp với tủy, có khả năng nhận biết được tư tưởng và ý định trong lòng.
13 Không tạo vật nào giấu kín khỏi mặt ngài được,+ nhưng hết thảy đều trần trụi và phô bày trước mắt đấng mà chúng ta phải khai trình.+
14 Thế thì, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã lên trời là Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời,+ nên hãy tiếp tục công khai nhìn nhận ngài.+
15 Chúng ta chẳng có một thầy tế lễ thượng phẩm không thể cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta,+ mà có một thầy tế lễ đã bị thử thách mọi bề như chúng ta nhưng không phạm tội.+
16 Vậy, chúng ta hãy dạn dĩ* đến gần ngôi của lòng nhân từ bao la,+ hầu có thể hưởng sự thương xót và lòng nhân từ bao la để được giúp đỡ vào đúng lúc.
Chú thích
^ Ds: “hãy sợ”.
^ Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
^ Xem mục “Ruach; Pneuma” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
^ Xem mục “Nói năng dạn dĩ” trong Bảng chú giải thuật ngữ.