Lê-vi 7:1-38

  • Hướng dẫn về lễ vật (1-21)

    • Lễ vật chuộc lỗi lầm (1-10)

    • Lễ vật hòa thuận (11-21)

  • Cấm ăn mỡ và huyết (22-27)

  • Phần của thầy tế lễ (28-36)

  • Kết luận về lễ vật (37, 38)

7  Đây là luật về lễ vật chuộc lỗi lầm:+ Đó là một vật rất thánh.  Lễ vật chuộc lỗi lầm sẽ được giết cùng nơi giết lễ vật thiêu, và máu nó+ sẽ được rảy trên mọi phía của bàn thờ.+  Tất cả mỡ của nó sẽ được dâng,+ gồm cái đuôi mỡ, mỡ bao phủ ruột,  hai quả thận cùng với mỡ trên thận cạnh hông; cũng phải lấy mỡ trên gan chung với hai quả thận.+  Thầy tế lễ sẽ thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ để làm lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va.+ Đó là lễ vật chuộc lỗi lầm.  Những người nam là thầy tế lễ sẽ ăn nó,+ và phải ăn tại nơi thánh. Đó là một vật rất thánh.+  Luật về lễ vật chuộc tội cũng áp dụng cho lễ vật chuộc lỗi lầm. Lễ vật sẽ thuộc về thầy tế lễ dâng nó.+  Khi thầy tế lễ dâng lễ vật thiêu cho một người thì da+ của lễ vật đã đưa cho thầy tế lễ sẽ thuộc về thầy tế lễ.  Mọi lễ vật ngũ cốc được nướng trong lò hoặc khuôn+ hoặc được chiên trong chảo đều thuộc về thầy tế lễ đã dâng chúng. Chúng sẽ thuộc về người.+ 10  Nhưng mọi lễ vật ngũ cốc khô+ hoặc trộn dầu+ sẽ dành cho tất cả các con trai A-rôn; mỗi người được một phần như nhau. 11  Còn đây là luật về vật tế lễ hòa thuận+ mà một người có thể dâng cho Đức Giê-hô-va: 12  Nếu người đó dâng nó để tạ ơn+ thì sẽ dâng vật tế lễ tạ ơn chung với những cái bánh vòng không men trộn dầu, bánh mỏng không men phết dầu, cùng những cái bánh vòng làm từ bột mịn có pha dầu và trộn đều. 13  Người đó sẽ dâng lễ vật chung với những cái bánh vòng có men và những vật tế lễ hòa thuận, tức vật tế lễ tạ ơn. 14  Người đó phải lấy một cái trong mỗi loại bánh để làm một phần thánh dâng cho Đức Giê-hô-va. Chúng sẽ thuộc về thầy tế lễ đã rảy máu của những vật tế lễ hòa thuận.+ 15  Thịt của vật tế lễ hòa thuận, tức vật tế lễ tạ ơn, phải được ăn trong ngày mà nó được dâng. Không được chừa lại phần nào đến sáng.+ 16  Nếu vật tế lễ mà người đó dâng là một lễ vật hứa nguyện+ hoặc lễ vật tự nguyện+ thì hãy ăn trong ngày mà nó được dâng, cũng có thể ăn phần còn lại của lễ vật vào ngày hôm sau. 17  Nhưng vào ngày thứ ba, phần thịt còn lại của vật tế lễ phải bị thiêu đi.+ 18  Tuy nhiên, nếu bất cứ phần thịt nào của vật tế lễ hòa thuận được ăn vào ngày thứ ba thì người dâng nó sẽ không được Đức Chúa Trời chấp nhận và không được kể là đã dâng lễ vật. Nó là một thứ gớm ghiếc và người ăn nó sẽ trả giá cho lỗi lầm mình.+ 19  Phần thịt nào chạm vào bất cứ thứ gì ô uế thì không được ăn. Nó phải bị thiêu đi. Những ai tinh sạch thì có thể ăn phần thịt tinh sạch. 20  Nhưng bất cứ ai bị ô uế và ăn phần thịt của vật tế lễ hòa thuận thuộc về Đức Giê-hô-va thì người đó phải bị diệt trừ khỏi dân chúng.+ 21  Nếu một người chạm vào bất cứ thứ gì ô uế, dù là sự ô uế của con người,+ thú vật ô uế+ hay bất cứ vật gớm ghiếc ô uế nào,+ và ăn phần thịt của vật tế lễ hòa thuận thuộc về Đức Giê-hô-va, thì người đó phải bị diệt trừ khỏi dân chúng’”. 22  Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se: 23  “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Các ngươi không được ăn mỡ+ của bò đực hoặc cừu đực con hoặc dê. 24  Mỡ của con thú đã chết khi được tìm thấy và mỡ của con thú bị con thú khác giết thì có thể dùng cho bất cứ việc gì, nhưng tuyệt đối không được ăn.+ 25  Ai ăn mỡ từ con vật mà mình dâng làm lễ vật hỏa tế cho Đức Giê-hô-va thì phải bị diệt trừ khỏi dân chúng. 26  Các ngươi không được ăn bất cứ loại huyết nào+ tại bất cứ nơi nào mình sống, dù là huyết của loài chim hay thú vật. 27  Ai* ăn bất cứ loại huyết nào thì phải bị diệt trừ+ khỏi dân chúng’”. 28  Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Môi-se: 29  “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Người nào dâng vật tế lễ hòa thuận cho Đức Giê-hô-va thì sẽ mang đến một phần từ vật tế lễ hòa thuận dâng cho Đức Giê-hô-va.+ 30  Chính tay người đó sẽ mang mỡ+ cùng với cái ức để làm lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va, và đưa chúng qua lại như một lễ vật đưa qua đưa lại+ trước mặt Đức Giê-hô-va. 31  Thầy tế lễ sẽ thiêu mỡ bốc khói trên bàn thờ+ nhưng cái ức sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người.+ 32  Các ngươi sẽ đưa cho thầy tế lễ cái chân phải của vật tế lễ hòa thuận để làm một phần thánh.+ 33  Con trai nào của A-rôn dâng máu của vật tế lễ hòa thuận và mỡ thì sẽ nhận cái chân phải làm phần mình.+ 34  Ta sẽ lấy cái ức của lễ vật đưa qua đưa lại và cái chân của phần thánh từ những vật tế lễ hòa thuận của dân Y-sơ-ra-ên, và ta ban chúng cho thầy tế lễ A-rôn cùng các con trai người như một điều lệ vững bền cho dân Y-sơ-ra-ên.+ 35  Đó là phần lấy từ lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va được dành riêng cho các thầy tế lễ, tức A-rôn và các con trai người, vào ngày họ được đưa đến trình diện để hầu việc Đức Giê-hô-va với tư cách thầy tế lễ.+ 36  Vào ngày họ được xức dầu, Đức Giê-hô-va đã ra lệnh rằng dân Y-sơ-ra-ên phải trao cho họ phần này.+ Đó là một luật lệ vững bền trải qua các đời’”. 37  Đó là luật liên quan đến lễ vật thiêu,+ lễ vật ngũ cốc,+ lễ vật chuộc tội,+ lễ vật chuộc lỗi lầm,+ vật tế lễ nhậm chức+ và vật tế lễ hòa thuận+ 38  đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se trên núi Si-nai,+ vào ngày Môi-se truyền dặn dân Y-sơ-ra-ên dâng lễ vật cho Đức Giê-hô-va tại hoang mạc Si-nai.+

Chú thích

Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.