Tin mừng do Mác ghi lại 6:1-56

  • Chúa Giê-su bị bác bỏ ở quê hương (1-6)

  • Chỉ dẫn 12 sứ đồ về thánh chức (7-13)

  • Giăng Báp-tít chết (14-29)

  • Chúa Giê-su cho 5.000 người ăn (30-44)

  • Chúa Giê-su đi trên mặt nước (45-52)

  • Chữa bệnh tại Ghê-nê-xa-rết (53-56)

6  Chúa Giê-su rời khỏi nơi đó và về quê mình,+ các môn đồ cũng đi theo.  Đến ngày Sa-bát, ngài giảng dạy trong nhà hội; phần đông người nghe đều kinh ngạc và thốt lên: “Nhờ đâu mà người này được như thế?+ Làm sao ông ta có sự khôn ngoan này và làm được những việc phi thường ấy?+  Đây chẳng phải là người thợ mộc,+ con của bà Ma-ri,+ anh của Gia-cơ,+ Giô-sép, Giu-đa* và Si-môn sao?+ Còn các em gái ông chẳng phải cũng sống ở đây với chúng ta sao?”. Thế là họ vấp ngã vì cớ ngài.  Nhưng Chúa Giê-su nói với họ: “Nhà tiên tri chỉ bị xem thường ở quê hương, trong vòng bà con và nhà mình mà thôi”.+  Ngài không làm việc phi thường nào ở đó, ngoại trừ việc đặt tay trên vài người bệnh và chữa lành họ.  Ngài ngạc nhiên khi thấy họ thiếu đức tin. Rồi ngài đi một vòng khắp các làng để giảng dạy.+  Chúa Giê-su gọi 12 sứ đồ đến, bắt đầu phái họ đi từng đôi+ và ban cho họ quyền trên các tà thần.+  Ngài cũng dặn họ rằng khi đi đừng mang gì theo ngoài cây gậy; đừng mang bánh, túi đựng thức ăn, tiền* trong dây thắt lưng+  hoặc mặc thêm áo,* nhưng hãy mang giày. 10  Ngài cũng nói với họ: “Khi anh em vào nhà nào, hãy ở lại nhà ấy cho đến khi rời vùng đó.+ 11  Nơi nào không tiếp đón hoặc lắng nghe anh em thì khi ra khỏi đó, hãy giũ đất nơi chân mình* để làm bằng chứng cho họ”.+ 12  Vậy họ lên đường đi rao giảng rằng người ta phải ăn năn.+ 13  Họ cũng đuổi nhiều quỷ,+ xoa dầu cho nhiều người bệnh và chữa lành họ. 14  Vua Hê-rốt nghe về Chúa Giê-su vì danh ngài được đồn ra khắp nơi và người ta nói: “Giăng Báp-tít đã sống lại, nhờ thế mà người này mới làm được những việc phi thường như vậy”.+ 15  Nhưng có người nói: “Đó là Ê-li-gia”. Kẻ khác lại nói: “Đó là một nhà tiên tri giống như các nhà tiên tri thời xưa”.+ 16  Còn Hê-rốt khi nghe về ngài thì nói: “Ông Giăng mà ta chém đầu nay đã sống lại”. 17  Vốn là Hê-rốt đã ra lệnh bắt Giăng rồi xiềng ông bỏ vào tù vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, anh vua. Hê-rốt đã lấy bà làm vợ+ 18  và Giăng có nói với Hê-rốt: “Vua lấy vợ của anh mình là không phải phép”.+ 19  Bởi thế Hê-rô-đia căm thù Giăng, muốn giết ông nhưng không được. 20  Hê-rốt biết Giăng là người công chính, thánh thiện+ nên sợ và che chở ông. Mỗi lần nghe Giăng nói, Hê-rốt không biết phải làm gì nhưng vẫn vui lòng nghe. 21  Cơ hội cho bà Hê-rô-đia đã đến. Vào ngày sinh nhật+ của Hê-rốt, vua mở tiệc chiêu đãi các quan lớn, tướng lĩnh cùng những người có thế lực ở Ga-li-lê.+ 22  Con gái của Hê-rô-đia đến biểu diễn một vũ điệu khiến Hê-rốt và khách dự tiệc rất thích thú nên vua nói với cô: “Con muốn điều gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho”. 23  Vua còn thề với cô: “Con xin bất cứ điều gì, dẫu đến nửa vương quốc, ta cũng ban cho”. 24  Vậy, cô ra ngoài hỏi mẹ: “Con nên xin gì?”. Bà trả lời: “Cái đầu của Giăng Báp-tít”. 25  Cô liền vội vã vào thưa với vua: “Xin vua ban ngay cho con đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm”.+ 26  Dù rất buồn nhưng vua không muốn từ chối, vì cớ lời thề của mình và vì quan khách. 27  Thế là vua lập tức truyền lệnh cho cận vệ đi mang đầu Giăng về. Người ấy đi chém đầu Giăng trong ngục, 28  để trên mâm và mang về trao cho cô, rồi cô đưa cho mẹ. 29  Các môn đồ của Giăng biết tin thì đến mang xác ông về và đặt trong mộ. 30  Các sứ đồ nhóm lại quanh Chúa Giê-su, thuật cho ngài mọi điều họ đã làm và dạy.+ 31  Ngài bảo họ: “Nào, hãy đi riêng đến nơi hẻo lánh để nghỉ ngơi một chút”,+ vì có nhiều người lui tới đến độ họ không có thì giờ để thư giãn, thậm chí ăn uống. 32  Vậy, họ lên thuyền đi đến một nơi hẻo lánh.+ 33  Nhưng dân chúng thấy họ đi, và có nhiều người biết được nên từ các thành kéo nhau chạy đến đó trước. 34  Khi ra khỏi thuyền, ngài thấy một đoàn dân đông thì động lòng thương cảm+ vì họ như chiên không có người chăn,+ và ngài bắt đầu dạy họ nhiều điều.+ 35  Khi trời đã xế chiều, các môn đồ đến nói với ngài: “Nơi này hẻo lánh và bây giờ cũng đã muộn rồi.+ 36  Xin Thầy cho họ về để họ vào các thôn làng quanh đây mua thức ăn”.+ 37  Ngài đáp: “Anh em hãy cho họ thứ gì để ăn”. Các môn đồ nói: “Chúng tôi phải đi mua đến 200 đơ-na-ri-on* bánh cho họ ăn sao?”.+ 38  Ngài bảo họ: “Hãy đi kiểm tra xem anh em có bao nhiêu cái bánh”. Sau khi kiểm lại, họ thưa: “Năm cái bánh, và cũng có hai con cá”.+ 39  Ngài truyền cho dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.+ 40  Họ ngồi thành từng nhóm, nhóm thì 100 người, nhóm thì 50 người. 41  Bấy giờ, ngài cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc tạ.+ Rồi ngài bẻ bánh đưa cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng, ngài cũng chia hai con cá ra cho mọi người. 42  Tất cả đều ăn no nê, 43  và họ gom lại những miếng bánh thừa, được 12 giỏ đầy, chưa kể cá.+ 44  Số người nam ăn bánh là 5.000. 45  Ngay sau đó, ngài cho các môn đồ lên thuyền đi qua bờ bên kia trước, về hướng Bết-sai-đa, còn ngài thì cho đoàn dân về.+ 46  Sau khi từ giã họ, ngài lên núi cầu nguyện.+ 47  Đến tối, thuyền đã ra giữa biển, còn ngài thì ở một mình trên đất liền.+ 48  Thấy họ chèo khó nhọc vì ngược chiều gió, vào khoảng canh tư* ngài đi trên mặt biển tiến về phía họ, nhưng định* vượt qua họ. 49  Thấy ngài đi trên mặt biển, các môn đồ nghĩ: “Là ảo ảnh!” rồi họ la lên, 50  vì họ đều thấy ngài và hốt hoảng. Ngài liền nói với họ: “Can đảm lên! Là tôi đây, đừng sợ”.+ 51  Ngài lên thuyền với họ thì gió ngừng thổi. Thấy vậy, họ vô cùng kinh ngạc 52  vì chưa hiểu phép lạ về những cái bánh, và lòng họ vẫn chậm hiểu. 53  Qua đến bờ bên kia, họ vào Ghê-nê-xa-rết và neo thuyền gần đó.+ 54  Họ vừa ra khỏi thuyền thì dân chúng nhận ra Chúa Giê-su. 55  Người ta chạy khắp vùng khiêng những người bệnh nằm trên cáng đến với ngài. 56  Hễ ngài vào thành nào hay thôn làng nào, dân chúng cũng đặt những người bệnh ở chợ, và họ nài xin ngài cho phép họ chỉ sờ vào tua áo ngoài của ngài.+ Ai sờ vào cũng được lành bệnh.

Chú thích

Hay “Giu-đe”. Hẳn là người sau này viết Thư của Giu-đe.
Ds: “[tiền bằng] đồng”.
Ds: “hai áo”.
Đây là hành động cho thấy một người đã hết trách nhiệm.
Tức là khoảng 3 giờ đến 6 giờ sáng, lúc mặt trời mọc.
Hay “sắp”.