Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 17:1-27

  • Chúa Giê-su biến hình (1-13)

  • Đức tin bằng hạt cải (14-21)

  • Báo trước lần nữa về cái chết của Chúa Giê-su (22, 23)

  • Đóng thuế bằng đồng tiền từ miệng cá (24-27)

17  Sáu ngày sau, Chúa Giê-su dẫn Phi-e-rơ cùng hai anh em Gia-cơ và Giăng lên một ngọn núi rất cao, nơi chỉ có mình họ.+  Ngài biến hình trước mặt họ; mặt ngài chiếu sáng như mặt trời, áo ngài rực rỡ* như ánh sáng.+  Kìa! Họ thấy Môi-se và Ê-li-gia hiện ra nói chuyện với ngài.  Phi-e-rơ bèn nói với Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, thật vinh hạnh cho chúng tôi được có mặt ở đây. Nếu Chúa muốn, tôi sẽ dựng ba cái lều tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li-gia”.  Phi-e-rơ đang nói thì bỗng có một đám mây sáng rực che phủ họ, và kìa, từ trong đám mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của ta, người mà ta hài lòng.+ Hãy nghe lời người”.+  Nghe tiếng ấy, các môn đồ ngã sấp mặt xuống đất và vô cùng sợ hãi.  Chúa Giê-su đến gần, chạm vào họ và nói: “Hãy đứng lên, đừng sợ!”.  Khi nhìn lên, họ không thấy ai ngoài Chúa Giê-su.  Lúc đi xuống núi, ngài dặn họ: “Đừng nói cho ai biết khải tượng này, cho đến khi Con Người được sống lại”.+ 10  Các môn đồ hỏi ngài: “Vậy tại sao các thầy kinh luật nói rằng Ê-li-gia phải đến trước?”.+ 11  Ngài đáp: “Chắc chắn Ê-li-gia sẽ đến trước và phục hồi mọi sự.+ 12  Nhưng tôi nói với anh em, Ê-li-gia đã đến rồi mà họ không nhận biết người nhưng đối xử với người theo ý họ.+ Con Người cũng sẽ chịu đau đớn dưới tay họ như vậy”.+ 13  Lúc đó các môn đồ mới hiểu ngài muốn nói về Giăng Báp-tít. 14  Khi họ đến chỗ đoàn dân,+ một người lại gần ngài, quỳ xuống và nói: 15  “Thưa Chúa, xin thương xót con trai tôi, cháu bị động kinh, tình trạng thê thảm lắm. Cháu thường bị ngã vào lửa và té xuống nước.+ 16  Tôi đã mang cháu đến cho môn đồ ngài nhưng họ không chữa được”. 17  Chúa Giê-su đáp: “Ôi thế hệ đồi bại và không có đức tin,+ tôi phải ở với các người đến bao giờ? Tôi phải chịu đựng các người đến khi nào? Hãy mang đứa trẻ lại đây cho tôi”. 18  Chúa Giê-su quở trách quỷ thì nó ra khỏi đứa trẻ. Từ lúc đó, đứa trẻ được lành bệnh.+ 19  Bấy giờ, các môn đồ đến hỏi riêng Chúa Giê-su: “Sao chúng tôi không đuổi được nó?”. 20  Ngài trả lời: “Vì anh em ít đức tin. Quả thật tôi nói với anh em, nếu anh em có đức tin chỉ bằng hạt cải thì khi anh em bảo núi này: ‘Hãy dời từ đây qua đó’, nó sẽ dời đi. Chẳng có gì mà anh em không làm được”.+ 21 * ——. 22  Trong lúc Chúa Giê-su và các môn đồ đang nhóm lại ở Ga-li-lê, ngài nói với họ: “Con Người sẽ bị phản bội và nộp vào tay người ta;+ 23  họ sẽ giết ngài; đến ngày thứ ba, ngài sẽ được sống lại”.+ Nghe thế, các môn đồ rất đau buồn. 24  Khi họ đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đồng tiền* thuế đến nói với Phi-e-rơ: “Thầy các anh không đóng hai đồng tiền thuế sao?”.+ 25  Phi-e-rơ trả lời: “Có chứ”. Tuy nhiên, khi Phi-e-rơ vào nhà, Chúa Giê-su liền hỏi: “Anh nghĩ sao, Si-môn? Các vua trên thế gian thu phí và thuế* của ai? Của con mình hay của người ngoài?”. 26  Phi-e-rơ đáp: “Của người ngoài”. Chúa Giê-su phán: “Vậy thì con vua được miễn thuế. 27  Nhưng để chúng ta không khiến họ vấp ngã,+ anh hãy ra biển thả câu. Khi câu được con cá đầu tiên, hãy mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng bạc.* Hãy lấy đồng bạc đó đóng thuế cho tôi và anh”.

Chú thích

Hay “trắng”.
Ds: “thu đồng đơ-rác-ma đôi”. Xem Phụ lục B14.
Tức là thuế thân.
Ds: “đồng xơ-ta-tơ”, người ta cho rằng đây là đồng tê-tra-đơ-rác-ma. Xem Phụ lục B14.