Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 21:1-46
21 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem, họ dừng lại ở Bê-pha-giê, trên núi Ô-liu. Chúa Giê-su sai hai môn đồ đi+
2 và dặn: “Hãy đi vào làng trước mặt, các anh sẽ thấy ngay một con lừa bị buộc, và cùng với nó là một con lừa tơ. Hãy tháo dây và dẫn chúng về đây cho tôi.
3 Nếu có ai hỏi gì thì phải trả lời: ‘Chúa cần chúng’. Người đó sẽ cho các anh dẫn đi ngay”.
4 Điều này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri:
5 “Hãy nói với con gái Si-ôn: ‘Kìa! Vua ngươi đang đến với ngươi,+ người ôn hòa,+ cưỡi lừa, phải, cưỡi lừa tơ, là con của súc vật thồ hàng’”.+
6 Hai môn đồ đi và làm y như lời Chúa Giê-su dặn.+
7 Họ dẫn con lừa và con của nó về. Các môn đồ trải áo ngoài của mình trên chúng rồi ngài ngồi lên.+
8 Đa số người trong đoàn dân trải áo ngoài của họ trên đường,+ những người khác thì chặt nhánh cây để lót đường.
9 Ngoài ra, trong đoàn dân, người đi trước kẻ theo sau ngài cứ hô lên: “Nguyện Con vua Đa-vít được cứu!+ Phước cho đấng nhân danh Đức Giê-hô-va* mà đến!+ Xin Chúa trên cao cứu ngài!”.+
10 Khi ngài vào thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đều náo động, họ hỏi nhau: “Người này là ai?”.
11 Đoàn dân nói: “Đây là nhà tiên tri Giê-su,+ đến từ thành Na-xa-rét ở Ga-li-lê!”.
12 Chúa Giê-su vào đền thờ, đuổi hết người mua kẻ bán trong đó, lật đổ bàn của kẻ đổi tiền và ghế của người bán bồ câu.+
13 Rồi ngài phán với họ: “Có lời viết: ‘Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện’,+ nhưng các người đang biến nó thành hang trộm cướp”.+
14 Cũng có những người mù, người què đến với ngài trong đền thờ, và ngài chữa lành họ.
15 Khi các trưởng tế và thầy kinh luật thấy những điều kỳ diệu ngài làm và thấy những đứa trẻ hô lên trong đền thờ rằng: “Nguyện Con vua Đa-vít được cứu!”+ thì họ rất tức giận.+
16 Họ nói với ngài: “Ông có nghe bọn trẻ nói gì không?”. Chúa Giê-su đáp: “Có. Các ông chưa đọc điều này sao: ‘Ngài đã dùng miệng trẻ nhỏ con thơ để ca ngợi ngài’?”.+
17 Rồi Chúa Giê-su bỏ đi, ra khỏi thành để đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm tại đó.+
18 Sáng sớm, trong lúc trở lại thành, ngài cảm thấy đói.+
19 Thấy một cây vả bên đường, ngài đến gần nhưng chỉ thấy lá mà thôi.+ Ngài phán với cây vả: “Ngươi sẽ chẳng bao giờ có trái nữa”.+ Cây vả lập tức héo đi.
20 Các môn đồ thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: “Làm sao cây vả lại héo ngay như vậy?”.+
21 Chúa Giê-su trả lời: “Quả thật tôi nói với anh em, nếu anh em có đức tin và không nghi ngờ gì thì anh em không những làm được như thế, mà ngay cả khi bảo núi này: ‘Hãy cất lên và lao xuống biển’, điều đó cũng sẽ xảy ra.+
22 Mọi điều anh em cầu xin với đức tin thì sẽ nhận được”.+
23 Sau khi ngài vào đền thờ, các trưởng tế cùng trưởng lão trong dân chúng đến gặp ngài lúc ngài đang giảng dạy và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm những việc này? Ai đã cho ông quyền đó?”.+
24 Chúa Giê-su đáp: “Tôi cũng hỏi các ông một câu. Nếu các ông trả lời được thì tôi sẽ cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc đó:
25 Giăng nhận được quyền làm phép báp-têm từ đâu? Từ trời hay từ loài người?”. Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta trả lời: ‘Từ trời’ thì ông ta sẽ nói: ‘Sao các ông không tin người?’.+
26 Còn nếu nói: ‘Từ loài người’ thì chúng ta lại sợ đoàn dân này, vì họ đều xem Giăng là một nhà tiên tri”.
27 Do đó, họ trả lời Chúa Giê-su: “Chúng tôi không biết”. Ngài phán: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc đó.
28 Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con. Ông đến nói với người con thứ nhất: ‘Hôm nay, con hãy ra vườn nho làm việc’.
29 Người này trả lời: ‘Con không đi’, nhưng sau đó hối hận và đi.
30 Ông cũng đến nói như vậy với người con thứ hai. Người này trả lời: ‘Thưa cha, con sẽ đi’, nhưng rồi lại không đi.
31 Trong hai người con ấy, ai làm theo ý cha mình?”. Họ đáp: “Người thứ nhất”. Chúa Giê-su phán: “Quả thật tôi nói với các ông, người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Đức Chúa Trời trước các ông.
32 Vì Giăng đã đến với các ông theo đường công chính nhưng các ông không tin người, còn người thu thuế và gái điếm thì tin.+ Các ông dù thấy vậy mà vẫn không ăn năn và tin người.
33 Hãy nghe một minh họa khác: Có điền chủ nọ trồng một vườn nho,+ ông rào xung quanh, đào bồn ép rượu và dựng một cái tháp.+ Sau đó, ông cho những người trồng nho thuê rồi đi đến xứ khác.+
34 Đến mùa nho, ông sai các đầy tớ đến gặp những người trồng nho để thu hoa lợi của mình.
35 Nhưng những người trồng nho bắt các đầy tớ, người thì họ đánh, người thì họ giết, người thì họ ném đá.+
36 Ông lại sai những đầy tớ khác đến, nhiều hơn lần trước, nhưng họ cũng đối xử như vậy.+
37 Cuối cùng, ông sai con trai mình đến vì nghĩ rằng: ‘Họ sẽ kính nể con ta’.
38 Khi thấy người con ấy, những người trồng nho nói với nhau: ‘Đây là người thừa kế.+ Nào, chúng ta hãy giết nó để chiếm gia sản!’.
39 Rồi họ bắt người con ấy, lôi ra khỏi vườn nho và giết đi.+
40 Vậy khi chủ vườn nho đến, ông sẽ xử thế nào với những người làm vườn?”.
41 Các trưởng tế và trưởng lão trả lời: “Vì bọn chúng độc ác nên ông ta sẽ diệt chúng và cho người khác thuê. Những người này sẽ nộp hoa lợi cho ông vào đúng mùa”.
42 Chúa Giê-su nói với họ: “Các ông chưa đọc điều này trong Kinh Thánh sao: ‘Hòn đá mà thợ xây loại bỏ đã thành đá chốt nơi góc nhà.*+ Hòn đá ấy đến từ Đức Giê-hô-va;* nó là điều kỳ diệu trước mắt chúng ta’?+
43 Vì thế, tôi nói với các ông, Nước Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ông và ban cho một dân sinh bông trái của nước ấy.
44 Ai rơi trên đá ấy sẽ tan xương nát thịt,+ và đá ấy rơi trúng ai thì sẽ đè nát người đó”.+
45 Khi các trưởng tế và người Pha-ri-si nghe những minh họa ấy thì biết ngài đang nói về họ.+
46 Dù muốn bắt ngài nhưng họ sợ đoàn dân vì dân chúng xem ngài là một nhà tiên tri.+