Quan xét 15:1-20

  • Sam-sôn trả thù dân Phi-li-tia (1-20)

15  Một thời gian sau, vào kỳ thu hoạch lúa mì, Sam-sôn đi thăm vợ và mang theo một con dê con. Ông nói: “Con muốn vào với vợ trong phòng ngủ”.* Nhưng cha vợ không cho phép.  Cha vợ nói: “Tôi tưởng anh rất ghét nó+ nên đã gả nó cho một phù rể của anh rồi.+ Em gái nó chẳng phải xinh đẹp hơn sao? Xin hãy lấy em gái nó thay cho nó”.  Nhưng Sam-sôn nói với họ: “Lần này tôi có hại người Phi-li-tia thì chúng cũng không trách tôi được”.  Sam-sôn đi bắt 300 con cáo. Ông lấy đuốc, buộc ngược đuôi con này với con kia rồi để một ngọn đuốc giữa mỗi cặp đuôi.  Sau đó, ông châm lửa đốt đuốc và thả cáo vào những cánh đồng chưa thu hoạch của người Phi-li-tia. Ông châm lửa đốt mọi thứ, từ bó lúa cho đến ngũ cốc chưa thu hoạch, đến các vườn nho và ô-liu.  Người Phi-li-tia hỏi: “Ai đã làm chuyện này?”. Người ta nói: “Đó là Sam-sôn, con rể của người Tim-na, vì người đó đã gả vợ của Sam-sôn cho một phù rể”.+ Vậy, người Phi-li-tia đi lên, thiêu cô luôn với cha cô.+  Sam-sôn nói: “Vì các ngươi đã làm điều đó nên ta sẽ không ngừng lại cho đến khi trả thù các ngươi”.+  Rồi ông giết chúng từng người một, rất nhiều người trong chúng bị mất mạng. Sau đó, ông đi xuống và ở trong một hang động của vách đá Ê-tam.  Dân Phi-li-tia đi lên, đóng trại tại Giu-đa rồi lảng vảng ở Lê-chi.+ 10  Người Giu-đa hỏi: “Sao các ông lại lên đánh chúng tôi?”. Chúng đáp: “Bọn ta lên đây để bắt Sam-sôn, để làm với hắn điều hắn đã làm với bọn ta”. 11  Vậy, 3.000 người Giu-đa đi đến hang động của vách đá Ê-tam và nói với Sam-sôn rằng: “Anh không biết người Phi-li-tia đang cai trị chúng ta ư?+ Sao anh còn làm thế với chúng tôi?”. Sam-sôn đáp: “Chúng làm với tôi thể nào thì tôi làm với chúng thể ấy”. 12  Nhưng họ nói với ông: “Chúng tôi đến để bắt anh và nộp cho người Phi-li-tia”. Sam-sôn nói: “Hãy thề rằng anh em không làm hại tôi”. 13  Họ đáp: “Không, chúng tôi chỉ trói và giao anh cho chúng chứ không giết anh”. Vậy, họ trói ông bằng hai sợi dây thừng mới và đem ông ra khỏi vách đá. 14  Khi ông đến Lê-chi, dân Phi-li-tia reo hò đắc thắng. Thần khí Đức Giê-hô-va tác động trên ông,+ những sợi thừng trên cánh tay trở nên như những sợi chỉ lanh bị lửa cháy sém và rớt khỏi tay ông.+ 15  Bấy giờ, ông thấy một xương hàm lừa đực còn tươi; ông với tay lấy và dùng nó giết 1.000 người.+ 16  Rồi Sam-sôn nói: “Với một hàm lừa, ta chất thây từng đống! Với một hàm lừa, ta giết một ngàn người”.+ 17  Nói xong, ông quăng cái hàm và gọi nơi đó là Ra-mát-lê-chi.*+ 18  Sau đó, ông cảm thấy rất khát, ông kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng: “Chính ngài đã phó sự giải cứu lớn lao này vào tay tôi tớ ngài. Nhưng bây giờ, lẽ nào con phải chết khát và rơi vào tay những kẻ không cắt bì này?”. 19  Vậy, Đức Chúa Trời khiến một cái hố ở Lê-chi nứt ra và nước tuôn trào.+ Khi uống nước, sức lực Sam-sôn trở lại và ông hồi phục. Bởi đó, ông đặt tên chỗ này là Ên-ha-cô-rê,* nó vẫn còn ở Lê-chi cho đến ngày nay. 20  Sam-sôn làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên vào thời dân Phi-li-tia được 20 năm.+

Chú thích

Hay “phòng trong”.
Nghĩa là “đồi xương hàm”.
Nghĩa là “suối của người kêu cầu”.