Quan xét 17:1-13

  • Tượng thần và thầy tế lễ của Mi-chê (1-13)

17  Tại vùng núi của Ép-ra-im+ có một người đàn ông tên là Mi-chê.  Ông nói với mẹ rằng: “Mẹ có nhớ đã bị mất 1.100 miếng bạc không? Mẹ đã nguyền rủa người nào lấy chúng, và con đã nghe những lời đó. Này! Con đang giữ số bạc ấy. Con chính là kẻ đã lấy chúng”. Mẹ ông đáp: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con trai mẹ”.  Vậy, ông trả lại 1.100 miếng bạc cho mẹ, nhưng bà nói: “Tay tôi chắc chắn sẽ biệt riêng số bạc này ra thánh cho Đức Giê-hô-va, để con trai tôi dùng chúng mà làm một tượng chạm và một tượng đúc.+ Giờ mẹ giao chúng lại cho con”.  Sau khi Mi-chê trả số bạc cho mẹ, bà lấy 200 miếng đưa cho thợ bạc. Ông dùng chúng làm một tượng chạm và một tượng đúc; chúng được đặt trong nhà Mi-chê.  Mi-chê có một nhà cho các thần, ông làm một cái ê-phót+ cùng các tượng thê-ra-phim,*+ rồi phong một con trai làm thầy tế lễ cho mình.+  Thời đó không có vua trong Y-sơ-ra-ên.+ Mỗi người đều làm theo những gì mắt mình xem là đúng.+  Bấy giờ, có một thanh niên sống tại Bết-lê-hem+ ở Giu-đa, thuộc gia tộc Giu-đa. Ấy là một người Lê-vi,+ và anh đã sống tại đó một thời gian.  Anh rời thành Bết-lê-hem ở Giu-đa để tìm nơi sinh sống. Trên đường đi, anh đến vùng núi của Ép-ra-im và đến nhà Mi-chê.+  Mi-chê hỏi: “Anh từ đâu đến?”. Anh đáp: “Tôi là người Lê-vi sống tại Bết-lê-hem ở Giu-đa, tôi đang tìm một nơi sinh sống”. 10  Mi-chê nói: “Hãy ở lại với tôi, làm cố vấn* và thầy tế lễ cho tôi. Tôi sẽ cho anh mười miếng bạc mỗi năm, sẽ cấp cho anh một bộ quần áo và lương thực”. Vậy, người Lê-vi ấy đi vào. 11  Người Lê-vi ấy đồng ý ở lại với Mi-chê, và anh giống như con trai của ông vậy. 12  Ngoài ra, Mi-chê còn phong anh làm thầy tế lễ cho mình,+ và anh sống trong nhà Mi-chê. 13  Sau đó, Mi-chê nói: “Giờ tôi biết Đức Giê-hô-va sẽ đối xử tốt với tôi, vì người Lê-vi kia đã trở thành thầy tế lễ của tôi”.

Chú thích

Hay “thần của gia đình; tượng thờ”.
Ds: “cha”.