Quan xét 18:1-31

  • Chi phái Đan tìm đất (1-31)

    • Tượng thần và thầy tế lễ của Mi-chê bị đoạt lấy (14-20)

    • Chiếm thành La-ít và đổi tên là Đan (27-29)

    • Thờ tượng thần ở Đan (30, 31)

18  Vào thời đó, không có vua trong Y-sơ-ra-ên,+ chi phái Đan+ đang tìm kiếm phần thừa kế để làm nơi sinh sống, vì đến lúc ấy, họ vẫn chưa nhận được phần thừa kế giữa các chi phái Y-sơ-ra-ên.+  Chi phái Đan sai năm người trong gia tộc, là những người có năng lực ở Xô-rê-a và Ê-ta-ôn,+ để đi do thám cũng như thăm dò xứ, và nói rằng: “Hãy đi thăm dò xứ”. Khi những người ấy đến vùng núi của Ép-ra-im, đến nhà Mi-chê+ thì họ qua đêm tại đó.  Lúc đến gần nhà Mi-chê, họ nhận ra giọng của người thanh niên Lê-vi. Họ tới hỏi anh: “Ai đưa anh đến đây? Anh đang làm gì ở nơi này? Điều gì đã giữ anh lại?”.  Anh ta đáp: “Vì Mi-chê đã làm điều này điều nọ cho tôi, ông thuê tôi làm thầy tế lễ cho ông”.+  Họ nói với anh: “Xin anh hỏi Đức Chúa Trời xem chuyến đi của chúng tôi sẽ thành công hay không”.  Thầy tế lễ đáp: “Hãy đi bình an. Đức Giê-hô-va ở cùng các anh trong chuyến đi này”.  Vậy, năm người đó lên đường và đến La-ít,+ thấy dân ở đó sống tự lập theo cách của người Si-đôn. Họ sống thầm lặng và vô tư,+ chẳng có kẻ đô hộ áp bức làm cho bất an. Họ ở xa dân Si-đôn và không giao thiệp với ai.  Khi những người do thám trở về Xô-rê-a và Ê-ta-ôn,+ anh em của họ hỏi: “Mọi việc sao rồi?”.  Họ đáp: “Chúng ta hãy lên đánh chúng, vì chúng tôi thấy xứ đó rất tốt. Sao anh em lại do dự? Đừng chần chừ, hãy vào chiếm xứ đi. 10  Khi đến nơi, anh em sẽ thấy một dân tộc vô tư+ và xứ của chúng thì rộng lớn. Đức Chúa Trời đã phó xứ ấy vào tay anh em, đó là một xứ chẳng thiếu thứ gì trên đất”.+ 11  Có 600 người nam thuộc gia tộc Đan được trang bị cho chiến trận lên đường từ Xô-rê-a và Ê-ta-ôn.+ 12  Họ đi lên và đóng trại ở Ki-ri-át-giê-a-rim+ thuộc Giu-đa. Đó là lý do nơi ấy, tức phía tây của Ki-ri-át-giê-a-rim, được gọi là Ma-ha-ne-đan*+ cho đến ngày nay. 13  Từ nơi ấy, họ đi đến vùng núi của Ép-ra-im và đến nhà Mi-chê.+ 14  Năm người đã do thám xứ La-ít+ nói với anh em mình rằng: “Anh em biết không? Trong những nhà đó có một cái ê-phót, các tượng thê-ra-phim,* một tượng chạm và một tượng đúc.+ Hãy nghĩ xem mình sẽ làm gì”. 15  Vậy, họ dừng lại, đến nhà của người thanh niên Lê-vi+ gần nhà Mi-chê và hỏi thăm. 16  Trong lúc đó, 600 người Đan+ được trang bị cho chiến trận đứng tại cổng. 17  Năm người đã do thám xứ+ đi vào và lấy tượng chạm, ê-phót,+ các tượng thê-ra-phim+ cùng tượng đúc.+ (Còn thầy tế lễ+ thì đứng tại cổng với 600 người được trang bị cho chiến trận). 18  Họ vào nhà Mi-chê và lấy tượng chạm, ê-phót, các tượng thê-ra-phim cùng tượng đúc. Thầy tế lễ hỏi họ: “Các anh làm gì vậy?”. 19  Họ đáp: “Hãy im lặng. Lấy tay che miệng lại và đi cùng chúng tôi để làm cố vấn* và thầy tế lễ cho chúng tôi. Điều gì tốt hơn? Làm thầy tế lễ cho nhà của một người+ hay trở thành thầy tế lễ cho một chi phái và một gia tộc trong Y-sơ-ra-ên?”.+ 20  Thầy tế lễ thấy vừa ý, anh ta lấy ê-phót, các tượng thê-ra-phim cùng tượng chạm+ và đi với họ. 21  Rồi họ lên đường, để con cái, súc vật và những thứ có giá trị đi phía trước. 22  Lúc họ đã đi được một quãng xa nhà Mi-chê thì những người sống trong các nhà gần nhà Mi-chê tập hợp lại và đuổi kịp người Đan. 23  Khi người Đan nghe tiếng gọi, họ quay mặt lại và nói với Mi-chê rằng: “Có chuyện gì vậy? Sao các người tập hợp lại?”. 24  Ông đáp: “Các ông đã lấy những thần tôi làm ra, còn mang cả thầy tế lễ đi nữa. Vậy thì tôi còn lại gì? Thế mà các ông còn hỏi: ‘Có chuyện gì với ông vậy?’”. 25  Người Đan nói: “Đừng lên giọng với chúng tôi kẻo những kẻ giận dữ* sẽ tấn công ông, rồi ông và cả nhà ông sẽ mất mạng”. 26  Vậy, người Đan tiếp tục lên đường; còn Mi-chê thấy họ mạnh hơn ông nên đành quay lại và trở về nhà. 27  Sau khi lấy những thứ Mi-chê đã làm và dẫn theo thầy tế lễ của ông, người Đan đi đến La-ít,+ đến chỗ có một dân sống thầm lặng và vô tư.+ Họ dùng gươm giết dân ở đó rồi đốt thành. 28  Không ai giải cứu thành vì thành ở xa Si-đôn và không giao thiệp với ai. Thành ấy nằm trong thung lũng thuộc Bết-rê-hốp.+ Người Đan xây lại thành và sống tại đó. 29  Họ còn đặt tên thành là Đan+ theo tên tổ phụ Đan, con của Y-sơ-ra-ên.+ Tuy nhiên, tên cũ của thành là La-ít.+ 30  Sau đó, người Đan dựng tượng chạm+ mà Mi-chê đã làm. Giô-na-than+ con cháu của Ghẹt-sôm,+ con trai Môi-se, cùng các con cháu mình trở thành thầy tế lễ trong chi phái Đan cho đến ngày cư dân của xứ bị lưu đày. 31  Họ dựng tượng chạm mà Mi-chê đã làm, và nó vẫn ở đó suốt thời gian nhà của Đức Chúa Trời ở tại Si-lô.+

Chú thích

Nghĩa là “trại của Đan”.
Hay “thần của gia đình; tượng thờ”.
Ds: “cha”.
Hay “những kẻ có tâm hồn cay đắng”.