Quan xét 19:1-30

  • Tội ác về tình dục của người Bên-gia-min ở Ghi-bê-át (1-30)

19  Thời đó, khi không có vua trong Y-sơ-ra-ên,+ có một người Lê-vi sống ở nơi hẻo lánh trong vùng núi của Ép-ra-im.+ Ông lấy một người từ Bết-lê-hem+ thuộc Giu-đa làm vợ lẽ.  Nhưng người vợ lẽ không chung thủy với ông, cô bỏ ông để về nhà cha tại Bết-lê-hem thuộc Giu-đa. Cô ở đó bốn tháng.  Sau đó, người chồng đi tìm để thuyết phục cô trở về; cùng đi với ông có một người hầu nam và hai con lừa. Cô dẫn ông vào nhà cha mình. Khi thấy ông, cha cô rất vui mừng.  Vậy, cha vợ ông, tức cha của người phụ nữ trẻ ấy, nài nỉ ông ở lại với mình trong ba ngày. Họ ăn uống cùng nhau, và ông qua đêm tại đó.  Vào ngày thứ tư, khi họ thức dậy sớm để lên đường, cha của người phụ nữ trẻ nói với con rể: “Hãy ăn chút gì cho có sức rồi hẵng đi”.  Vậy, họ ngồi xuống, cùng nhau ăn uống; rồi cha của người nữ nói với ông: “Hãy ở lại đêm nay và nghỉ ngơi thoải mái”.  Khi ông đứng lên định đi, cha vợ cứ nài nỉ mãi nên ông đành ở thêm một đêm.  Sáng ngày thứ năm, ông dậy sớm để đi nhưng cha người nữ nói: “Con hãy ăn chút gì cho có sức”. Họ nán lại đến xế chiều và cả hai cứ tiếp tục ăn uống.  Khi ông đứng lên định đi cùng vợ lẽ và người hầu của mình thì cha vợ, tức cha của người phụ nữ trẻ, nói với ông: “Kìa! Gần tối rồi. Con hãy ở lại đêm nay. Sắp hết ngày rồi. Hãy ở lại đêm nay và nghỉ ngơi thoải mái. Mai con có thể dậy sớm và lên đường trở về nhà”. 10  Tuy nhiên, vì không muốn ở thêm đêm nữa nên ông lên đường đi đến Giê-bu, tức Giê-ru-sa-lem.+ Đi với ông có hai con lừa được thắng yên, cùng vợ lẽ và người hầu. 11  Khi họ gần đến Giê-bu thì trời sắp tối. Vậy, người hầu nói với chủ mình rằng: “Chúng ta có nên ghé vào thành này của người Giê-bu và nghỉ đêm không?”. 12  Nhưng người chủ đáp: “Chúng ta không nên ghé vào thành của người ngoại quốc chẳng phải dân Y-sơ-ra-ên. Chúng ta sẽ đi tiếp đến Ghi-bê-át”.+ 13  Ông bảo người hầu: “Hãy cố đi đến một trong những nơi đằng kia; chúng ta sẽ nghỉ đêm ở Ghi-bê-át hoặc Ra-ma”.+ 14  Vậy, họ tiếp tục lên đường, và khi đến gần Ghi-bê-át thuộc chi phái Bên-gia-min thì mặt trời bắt đầu lặn. 15  Họ dừng lại và ghé vào Ghi-bê-át để nghỉ đêm. Khi vào thành, họ ngồi tại quảng trường nhưng không ai mời họ vào nhà để nghỉ đêm.+ 16  Cuối cùng, lúc chiều tối, có một ông lão vừa đi làm ruộng về. Ông đến từ vùng núi của Ép-ra-im+ và đã sống ở Ghi-bê-át một thời gian; nhưng dân thành là người Bên-gia-min.+ 17  Khi nhìn lên, ông thấy có lữ khách tại quảng trường. Ông lão nói: “Anh đang đi đâu và từ đâu đến?”. 18  Người đàn ông đáp: “Chúng tôi đi từ Bết-lê-hem thuộc Giu-đa đến một nơi hẻo lánh ở vùng núi của Ép-ra-im, là nơi tôi sinh sống. Tôi đã đến Bết-lê-hem thuộc Giu-đa+ và đang trên đường đến nhà Đức Giê-hô-va,* nhưng không ai mời chúng tôi vào nhà. 19  Chúng tôi có đủ rơm và cỏ khô cho hai con lừa,+ có đủ bánh+ và rượu cho tôi, cho người nữ này và người hầu của tôi. Chúng tôi chẳng thiếu thứ gì”. 20  Tuy nhiên, ông lão nói: “Chúc anh bình an! Anh cần gì cứ để tôi lo. Chỉ xin anh đừng qua đêm tại quảng trường này”. 21  Vậy, ông dẫn người ấy vào nhà và cho hai con lừa ăn. Rồi họ rửa chân và cùng nhau ăn uống. 22  Khi họ đang nghỉ ngơi thoải mái thì một số kẻ vô lại trong thành vây quanh nhà và đập cửa; chúng cứ nói với ông lão chủ nhà rằng: “Mang người đàn ông trong nhà lão ra đây cho bọn ta quan hệ”.+ 23  Ông lão liền đi ra và nói: “Đừng, các anh em, đừng làm điều gian ác. Xin các anh, người này là khách trong nhà tôi. Xin đừng làm điều ô nhục đó. 24  Ở đây có con gái còn trinh của tôi cùng vợ lẽ của người đàn ông này, để tôi đưa họ ra và nếu muốn, các anh có thể làm nhục họ.+ Nhưng các anh không được làm điều ô nhục đó với người này”. 25  Nhưng bọn chúng không nghe ông lão nên người đàn ông kia nắm lấy vợ lẽ+ và mang cô ra ngoài cho bọn chúng. Chúng hãm hiếp và hành hạ cô suốt đêm cho đến sáng. Khi tảng sáng, chúng mới thả cô đi. 26  Sáng sớm, cô đi đến và ngã trước cửa nhà ông lão, nơi chủ mình đang ở, cô nằm đó cho đến khi trời sáng hẳn. 27  Khi chủ cô thức dậy vào buổi sáng và mở cửa ra ngoài để tiếp tục lên đường thì ông nhìn thấy vợ lẽ mình nằm trước nhà, hai tay đặt trên ngưỡng cửa. 28  Ông bảo cô: “Dậy đi, chúng ta phải lên đường”, nhưng không có tiếng trả lời. Ông đặt cô trên lưng lừa và đi về nhà. 29  Về đến nhà, ông lấy dao mổ súc vật, dùng tay giữ người vợ lẽ, chặt cô thành 12 phần rồi gửi mỗi phần đến mỗi vùng của Y-sơ-ra-ên. 30  Hết thảy những người thấy điều ấy đều nói: “Từ lúc dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập cho đến nay, chuyện như thế chưa hề xảy ra và cũng chưa từng thấy. Hãy xem xét, bàn bạc+ và cho chúng tôi biết điều phải làm”.

Chú thích

Cũng có thể là “và tôi hầu việc ở nhà Đức Giê-hô-va”.