Quan xét 2:1-23

  • Lời cảnh báo từ thiên sứ của Đức Giê-hô-va (1-5)

  • Giô-suê qua đời (6-10)

  • Các quan xét dấy lên giải cứu Y-sơ-ra-ên (11-23)

2  Sau đó, thiên sứ của Đức Giê-hô-va+ đi từ Ghinh-ganh+ lên Bô-kim và nói: “Ta đã đưa các ngươi ra khỏi Ai Cập, vào vùng đất mà ta thề với tổ phụ các ngươi.+ Hơn nữa, ta đã phán: ‘Ta sẽ chẳng bao giờ hủy bỏ giao ước với các ngươi.+  Về phần các ngươi, các ngươi không được lập giao ước nào với dân trong xứ+ và phải phá đổ các bàn thờ của chúng’.+ Nhưng các ngươi không vâng theo tiếng ta.+ Sao các ngươi lại làm thế?  Đó là lý do ta cũng từng phán rằng: ‘Ta sẽ không đuổi chúng khỏi trước mặt các ngươi.+ Chúng sẽ trở thành cái bẫy cho các ngươi,+ các thần của chúng sẽ dụ dỗ các ngươi’”.+  Khi thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán những lời ấy cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên thì họ bắt đầu than khóc lớn tiếng.  Vậy, họ gọi nơi này là Bô-kim* và dâng vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va tại đó.  Khi Giô-suê cho dân Y-sơ-ra-ên đi về, mỗi người đã về với phần thừa kế của mình để nhận lấy xứ.+  Họ tiếp tục hầu việc Đức Giê-hô-va trong suốt đời Giô-suê và suốt đời các trưởng lão sống lâu hơn Giô-suê, tức những người đã thấy mọi việc vĩ đại Đức Giê-hô-va làm vì dân Y-sơ-ra-ên.+  Sau đó, tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Giô-suê con trai Nun qua đời khi được 110 tuổi.+  Họ chôn ông trong phần đất thừa kế của ông tại Thim-nát-hê-re,+ thuộc vùng núi của Ép-ra-im, về phía bắc núi Ga-ách.+ 10  Cả thế hệ ấy đã an giấc cùng tổ phụ,* và có một thế hệ khác tiếp nối họ, chẳng biết đến Đức Giê-hô-va hay những điều ngài đã làm cho Y-sơ-ra-ên. 11  Dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va và hầu việc các Ba-anh.+ 12  Vậy, họ từ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha ông mình, đấng đã đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập.+ Họ cũng theo các thần khác, tức các thần của những dân tộc xung quanh,+ quỳ lạy chúng và xúc phạm Đức Giê-hô-va.+ 13  Họ từ bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba-anh và các tượng Át-tô-rét.+ 14  Cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Y-sơ-ra-ên, ngài phó họ vào tay quân thù cướp bóc.+ Ngài bán họ vào tay kẻ thù xung quanh+ và họ không thể đứng vững trước mặt chúng nữa.+ 15  Tay Đức Giê-hô-va chống lại và giáng tai họa trên họ ở bất cứ nơi nào họ đến,+ đúng như Đức Giê-hô-va đã phán và đúng như Đức Giê-hô-va đã thề với họ;+ họ ở trong nỗi thống khổ.+ 16  Vậy, Đức Giê-hô-va dấy lên các quan xét để cứu họ khỏi tay quân thù cướp bóc.+ 17  Nhưng đến cả các quan xét, họ cũng không nghe mà cứ thờ* các thần khác và quỳ lạy chúng. Họ vội từ bỏ con đường tổ phụ mình đã đi. Tổ phụ họ đã vâng giữ điều răn Đức Giê-hô-va+ nhưng họ không làm thế. 18  Bất cứ khi nào Đức Giê-hô-va vì họ dấy lên các quan xét,+ Đức Giê-hô-va cũng ở với mỗi quan xét và giải cứu họ khỏi tay kẻ thù trong suốt đời quan xét ấy; vì Đức Giê-hô-va động lòng thương*+ trước tiếng kêu than của họ do bị đàn áp+ và ngược đãi. 19  Nhưng khi quan xét ấy qua đời, họ lại làm điều bại hoại hơn cả cha ông mình bằng cách theo các thần khác, hầu việc và quỳ lạy chúng.+ Họ chẳng từ bỏ những thực hành cùng sự ngoan cố của mình. 20  Cuối cùng, cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Y-sơ-ra-ên,+ và ngài phán: “Vì dân này đã phạm giao ước+ mà ta phán dặn tổ phụ chúng và bởi chúng đã bất tuân,+ 21  nên về phần ta, ta sẽ không đuổi khỏi trước mặt chúng một dân nào trong các dân còn sót lại khi Giô-suê qua đời.+ 22  Ấy là để thử xem dân Y-sơ-ra-ên có vâng giữ đường lối Đức Giê-hô-va,+ có bước đi trong đường lối đó như cha ông chúng hay không”. 23  Vậy, Đức Giê-hô-va để các dân tộc ấy ở lại trong xứ. Ngài không vội đuổi chúng và không phó chúng vào tay Giô-suê.

Chú thích

Nghĩa là “những người than khóc”.
Ds: “về với cha ông”. Đây là cách nói bóng bẩy ám chỉ cái chết.
Hay “đàng điếm với”.
Hay “lấy làm tiếc”.