Quan xét 9:1-57

  • A-bi-mê-léc làm vua tại Si-chem (1-6)

  • Ngụ ngôn của Giô-tham (7-21)

  • Sự cai trị tàn ác của A-bi-mê-léc (22-33)

  • A-bi-mê-léc tấn công Si-chem (34-49)

  • Một phụ nữ làm A-bi-mê-léc bị thương; hắn chết (50-57)

9  Một thời gian sau, con trai Giê-ru-ba-anh là A-bi-mê-léc+ đi gặp các anh em của mẹ tại Si-chem và nói với họ cùng cả nhà ông ngoại mình rằng:  “Xin hãy hỏi tất cả các lãnh đạo* của Si-chem thế này: ‘Điều nào tốt hơn cho anh em: Hết cả 70 con trai Giê-ru-ba-anh+ trị vì anh em hay chỉ một người trị vì anh em? Hãy nhớ rằng tôi là cốt nhục của anh em’”.  Anh em của mẹ hắn thay mặt hắn nói điều đó cho tất cả các lãnh đạo của Si-chem và lòng họ muốn theo A-bi-mê-léc, vì họ nói: “Người ấy là anh em ruột thịt của chúng ta”.  Họ đưa cho hắn 70 miếng bạc từ đền thờ của Ba-anh-bê-rít.+ A-bi-mê-léc dùng chúng để thuê những kẻ xấc xược và vô công rồi nghề theo mình.  Rồi hắn đến nhà cha tại Óp-ra+ và giết các anh em mình+ trên một tảng đá, tức các con trai Giê-ru-ba-anh, tổng cộng 70 người. Người duy nhất sống sót là Giô-tham, con trai út của Giê-ru-ba-anh, vì ông đã lẩn trốn.  Sau đó, tất cả các lãnh đạo của Si-chem và cả Bết-mi-lô tập hợp lại. Họ tôn A-bi-mê-léc làm vua+ gần cái cây to lớn, gần cây cột trong thành Si-chem.  Khi nghe tin ấy, Giô-tham liền lên đứng trên đỉnh núi Ga-ri-xim+ và nói lớn tiếng rằng: “Hỡi các lãnh đạo của Si-chem, hãy nghe tôi, rồi Đức Chúa Trời sẽ nghe các ông.  Có một thời, cây cối muốn lập* một vua cho mình. Chúng đến nói với cây ô-liu: ‘Hãy trị vì chúng tôi’.+  Nhưng cây ô-liu đáp: ‘Lẽ nào tôi phải bỏ dầu* của mình, là điều dùng để tôn vinh Đức Chúa Trời và loài người, mà đi đung đưa trên những cây khác?’. 10  Chúng nói với cây vả: ‘Hãy đến trị vì chúng tôi’. 11  Nhưng cây vả đáp: ‘Lẽ nào tôi phải bỏ sự ngọt ngào và sai quả của mình mà đi đung đưa trên những cây khác?’. 12  Rồi chúng nói với cây nho: ‘Hãy đến trị vì chúng tôi’. 13  Cây nho đáp: ‘Lẽ nào tôi phải bỏ rượu mới, là điều khiến Đức Chúa Trời và loài người vui mừng, mà đi đung đưa trên những cây khác?’. 14  Cuối cùng, mọi cây cối nói với bụi gai rằng: ‘Hãy đến trị vì chúng tôi’.+ 15  Bụi gai đáp: ‘Nếu các bạn thật sự lập tôi làm vua thì hãy đến tìm chỗ trú ẩn dưới bóng tôi. Nếu không, nguyện lửa từ bụi gai bùng lên thiêu rụi cây tuyết tùng của Li-băng’. 16  Các ông có chân thành và ngay thẳng khi tôn A-bi-mê-léc làm vua+ không? Các ông có biểu lộ lòng tốt với Giê-ru-ba-anh và cả nhà người không? Có đối xử với người cách xứng đáng không? 17  Khi cha tôi vì các ông đánh trận,+ người liều mạng giải cứu các ông khỏi tay dân Ma-đi-an.+ 18  Nhưng hôm nay các ông lại trỗi dậy nghịch cùng cả nhà cha tôi và giết 70 con trai của người trên một tảng đá.+ Rồi các ông tôn A-bi-mê-léc, con trai người tớ gái của cha tôi,+ làm vua trên các lãnh đạo của Si-chem chỉ vì hắn là anh em các ông. 19  Thật thế, nếu ngày nay các ông làm điều chân thành và ngay thẳng đối với Giê-ru-ba-anh cùng cả nhà người thì hãy vui mừng về A-bi-mê-léc và cũng để hắn vui mừng về các ông. 20  Còn không, nguyện lửa từ A-bi-mê-léc bùng lên thiêu rụi các lãnh đạo của Si-chem và Bết-mi-lô,+ nguyện lửa từ các lãnh đạo của Si-chem và Bết-mi-lô bùng lên thiêu rụi A-bi-mê-léc”.+ 21  Sau đó, Giô-tham+ chạy trốn đến Bê-e và sống tại đó vì cớ anh mình là A-bi-mê-léc. 22  A-bi-mê-léc cai trị Y-sơ-ra-ên trong ba năm. 23  Rồi Đức Chúa Trời để sự thù hằn nảy sinh giữa A-bi-mê-léc và các lãnh đạo của Si-chem, chúng đối xử gian trá với A-bi-mê-léc. 24  Ấy là để báo trả sự tàn ác xảy đến cho 70 con trai Giê-ru-ba-anh, để trách nhiệm về máu họ đổ trên anh em của họ là A-bi-mê-léc vì hắn đã giết họ,+ và cũng đổ trên các lãnh đạo của Si-chem vì đã giúp hắn giết các anh em hắn. 25  Các lãnh đạo của Si-chem phái người mai phục hắn trên các đỉnh núi, và chúng cướp bóc mọi người đi ngang qua đó. Chuyện này đến tai A-bi-mê-léc. 26  Ga-anh con trai Ê-bết cùng anh em mình đến Si-chem,+ và các lãnh đạo của Si-chem tin tưởng ông. 27  Họ ra ngoài đồng, hái và giẫm nho của vườn mình rồi tổ chức lễ. Sau đó, họ vào nhà của thần mình,+ ăn uống và nguyền rủa A-bi-mê-léc. 28  Ga-anh con trai Ê-bết nói rằng: “A-bi-mê-léc là ai, Si-chem là ai mà chúng ta phải phục vụ hắn? Chẳng phải hắn là con của Giê-ru-ba-anh,+ còn Xê-bun là người đại diện hắn sao? Hãy phục vụ người Hê-mô, cha của Si-chem! Sao chúng ta phải phục vụ A-bi-mê-léc? 29  Giá mà dân này ở dưới quyền tôi thì tôi sẽ phế truất A-bi-mê-léc”. Sau đó, ông thách thức A-bi-mê-léc: “Hãy tăng cường lực lượng và ra đây!”. 30  Khi Xê-bun, quan của thành Si-chem, nghe những lời của Ga-anh con trai Ê-bết thì nổi giận. 31  Ông bí mật sai sứ giả đến báo cho A-bi-mê-léc rằng: “Này, Ga-anh con trai Ê-bết cùng anh em hắn đang ở Si-chem, chúng đang xúi giục cả thành chống lại ngài. 32  Ngài cùng quân lính hãy đến đây vào ban đêm và mai phục ngoài đồng. 33  Ngay khi mặt trời mọc vào buổi sáng, ngài hãy dậy sớm tấn công thành; khi hắn và người của hắn đi ra đánh ngài, hãy làm hết sức để đánh bại hắn”. 34  Vậy, A-bi-mê-léc cùng hết thảy người theo hắn trỗi dậy vào ban đêm và chia làm bốn đội để phục kích thành Si-chem. 35  Lúc Ga-anh con trai Ê-bết đi ra đứng tại lối vào cổng thành thì A-bi-mê-léc cùng những người theo hắn trỗi dậy từ chỗ mai phục. 36  Khi Ga-anh thấy chúng, ông nói với Xê-bun: “Kìa! Có nhiều người đang xuống từ đỉnh núi”. Nhưng Xê-bun đáp: “Ấy là bóng núi mà ông tưởng là người đó thôi”. 37  Sau đó, Ga-anh nói: “Kìa! Có nhiều người từ giữa xứ đang đi xuống và một đội quân đang tiến đến theo đường của cái cây to lớn thuộc Mê-ô-nê-nim”. 38  Xê-bun đáp: “Đâu rồi lời khoác lác của ông: ‘A-bi-mê-léc là ai mà chúng ta phải phục vụ?’.+ Đó chẳng phải là những người mà ông đã chối bỏ sao? Hãy ra đánh chúng đi”. 39  Ga-anh đi trước các lãnh đạo của Si-chem và chiến đấu với A-bi-mê-léc. 40  A-bi-mê-léc đuổi theo Ga-anh và ông chạy trốn. Nhiều người ngã chết đến tận lối vào cổng thành. 41  A-bi-mê-léc tiếp tục sinh sống tại A-ru-ma, còn Xê-bun+ đuổi Ga-anh cùng anh em người ra khỏi Si-chem. 42  Hôm sau, dân chúng ra ngoài đồng và người ta báo cho A-bi-mê-léc về điều đó. 43  Hắn chia quân làm ba đội và mai phục ngoài đồng. Khi thấy dân chúng ra ngoài thành, hắn tấn công và tiêu diệt họ. 44  A-bi-mê-léc cùng các đội quân theo hắn tiến công và chiếm lối vào cổng thành, trong khi hai đội quân khác tấn công mọi người ngoài đồng và giết họ. 45  Suốt ngày hôm ấy, A-bi-mê-léc đánh thành Si-chem và chiếm nó. Hắn giết dân trong thành, phá đổ thành+ rồi rắc muối trên nó. 46  Khi tất cả các lãnh đạo của tháp Si-chem nghe điều đó, họ liền đi đến nơi trú ẩn của đền thờ Ên-bê-rít.+ 47  Lúc A-bi-mê-léc được báo rằng tất cả các lãnh đạo của tháp Si-chem đã nhóm nhau lại, 48  hắn cùng những người theo mình liền đi lên núi Xanh-môn. A-bi-mê-léc dùng rìu chặt một cành cây và vác trên vai, rồi nói với những người theo mình: “Các ngươi đã thấy điều ta làm, hãy mau chóng làm theo!”. 49  Vậy, hết thảy bọn chúng cũng chặt những cành cây và đi theo A-bi-mê-léc. Chúng dựng những cành cây ấy quanh nơi trú ẩn rồi châm lửa đốt. Hết thảy người trong tháp Si-chem đều chết, có khoảng 1.000 người nam và nữ. 50  Sau đó, A-bi-mê-léc đi đến Thê-bết; hắn đóng trại trước Thê-bết và chiếm thành. 51  Có một cái tháp kiên cố ở giữa thành và hết thảy nam nữ cùng các nhà lãnh đạo trong thành đều chạy đến đó. Họ nhốt mình trong tháp và leo lên mái. 52  A-bi-mê-léc tiến đến tấn công tháp. Hắn tới gần lối ra vào để đốt nó. 53  Một phụ nữ thả cái thớt trên của cối đá rớt trúng đầu A-bi-mê-léc làm vỡ sọ hắn.+ 54  Hắn liền gọi người hầu mang vũ khí của mình và nói: “Hãy rút gươm giết ta đi, để chúng không nói về ta rằng: ‘Một phụ nữ đã giết hắn’”. Vậy, người hầu lấy gươm đâm xuyên hắn và hắn chết. 55  Khi thấy A-bi-mê-léc đã chết, hết thảy người Y-sơ-ra-ên đều trở về nhà. 56  Như thế, Đức Chúa Trời báo trả A-bi-mê-léc vì điều gian ác hắn đã làm với cha mình khi giết 70 anh em của hắn.+ 57  Đức Chúa Trời cũng khiến mọi điều gian ác của người Si-chem đổ lại trên đầu chúng. Vậy, lời nguyền rủa của Giô-tham+ con trai Giê-ru-ba-anh+ đã giáng trên chúng.

Chú thích

Cũng có thể là “các chủ đất”.
Ds: “xức dầu”.
Hay “sự sai quả”.