Sáng thế 35:1-29
35 Đức Chúa Trời phán với Gia-cốp: “Hãy lên đường đi đến Bê-tên,+ ở tại đó và dựng một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, đấng đã hiện ra với con thời con chạy trốn Ê-sau anh mình”.+
2 Gia-cốp bảo người nhà và tất cả những người ở với ông: “Hãy trừ bỏ các tượng thần ngoại mà mình đang giữ,+ tẩy uế mình và thay áo,
3 rồi chúng ta sẽ lên đường đi Bê-tên. Tại đó tôi sẽ dựng một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã đáp lời tôi trong cơn khốn khổ và ở với tôi bất cứ nơi nào tôi đi”.+
4 Thế là họ đưa cho Gia-cốp hết thảy các tượng thần ngoại mà họ có cũng như các bông tai họ đang đeo, rồi Gia-cốp chôn những thứ ấy dưới cây lớn gần Si-chem.
5 Khi họ đi, nỗi kinh sợ Đức Chúa Trời bao phủ các thành xung quanh nên các dân ấy không đuổi theo các con trai của Gia-cốp.
6 Gia-cốp và hết thảy những người đi với ông đến Lu-xơ,+ tức là Bê-tên, trong xứ Ca-na-an.
7 Ông dựng một bàn thờ và gọi nơi ấy là Ên-bê-tên,* vì tại đó Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra cho ông thời ông chạy trốn anh trai.+
8 Đê-bô-ra,+ vú nuôi của Rê-bê-ca, qua đời và được chôn cất dưới một cây sồi gần Bê-tên. Vì thế ông gọi nó là A-lôn-ba-cút.*
9 Đức Chúa Trời hiện ra với Gia-cốp lần nữa sau khi ông từ Pha-đan-a-ram trở về và ngài ban phước cho ông.
10 Đức Chúa Trời phán: “Tên con là Gia-cốp.+ Nhưng nay tên của con không còn là Gia-cốp nữa, mà là Y-sơ-ra-ên”. Kể từ đó, ngài gọi ông là Y-sơ-ra-ên.+
11 Ngài phán tiếp: “Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng.+ Hãy sinh sản và gia tăng nhiều. Từ con sẽ ra các dân và một cộng đồng các dân,+ và từ con sẽ sinh ra các vua.+
12 Xứ mà ta đã ban cho Áp-ra-ham và Y-sác thì ta cũng sẽ ban cho con và dòng dõi con sau này”.+
13 Rồi Đức Chúa Trời đi khỏi nơi ngài đã phán với Gia-cốp.
14 Gia-cốp bèn dựng một cái cột tại nơi Đức Chúa Trời phán với ông, một cái cột đá. Ông rưới rượu tế lễ và đổ dầu lên đó.+
15 Gia-cốp vẫn gọi nơi Đức Chúa Trời đã phán với ông là Bê-tên.+
16 Sau đó họ rời Bê-tên, và khi còn cách Ép-ra một quãng đường xa thì Ra-chên chuyển dạ, nhưng cô sinh khó.
17 Trong lúc Ra-chên sinh nở khó khăn, bà đỡ nói: “Đừng sợ, cô sẽ sinh được bé trai này”.+
18 Khi sức sống* Ra-chên cạn kiệt (vì cô đang hấp hối), cô đặt tên con là Bên-ô-ni,* nhưng cha đứa trẻ gọi nó là Bên-gia-min.*+
19 Ra-chên qua đời và được chôn cất trên đường đi đến Ép-ra, tức là Bết-lê-hem.+
20 Gia-cốp dựng một cái cột trên mộ cô; ấy là cái cột của mộ Ra-chên cho đến nay.
21 Y-sơ-ra-ên lại lên đường, đi qua khỏi tháp Ê-đe một quãng rồi hạ trại.
22 Lần nọ, khi Y-sơ-ra-ên còn đóng trại tại xứ ấy, Ru-bên đến ăn nằm với Bi-la, vợ lẽ của cha mình, và Y-sơ-ra-ên hay được chuyện đó.+
Gia-cốp có 12 con trai.
23 Các con trai của Lê-a là Ru-bên, trưởng nam của Gia-cốp,+ rồi đến Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca và Xê-bu-lôn.
24 Các con trai của Ra-chên là Giô-sép và Bên-gia-min.
25 Các con trai của Bi-la, tôi tớ của Ra-chên, là Đan và Nép-ta-li.
26 Các con trai của Xinh-ba, tôi tớ của Lê-a, là Gát và A-se. Đó là những con trai của Gia-cốp sinh ra tại Pha-đan-a-ram.
27 Cuối cùng Gia-cốp về đến chỗ Y-sác cha mình tại Mam-rê,+ gần Ki-ri-át-ạc-ba, tức Hếp-rôn, là nơi Áp-ra-ham và Y-sác cư ngụ như những ngoại kiều.+
28 Y-sác hưởng thọ 180 tuổi.+
29 Ông trút hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt và an giấc cùng tổ phụ;* ông sống thọ và đời đầy mãn nguyện. Hai con trai ông là Ê-sau và Gia-cốp chôn cất ông.+
Chú thích
^ Nghĩa là “Đức Chúa Trời của Bê-tên”.
^ Nghĩa là “cây sồi than khóc”.
^ Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
^ Nghĩa là “con trai của sự tang tóc”.
^ Nghĩa là “con trai của tay phải”.
^ Ds: “về với dân mình”. Đây là cách nói bóng bẩy ám chỉ cái chết.