Sáng thế 4:1-26

  • Ca-in và A-bên (1-16)

  • Con cháu của Ca-in (17-24)

  • Sết và con trai là Ê-nót (25, 26)

4  Bấy giờ, A-đam ăn ở với vợ là Ê-va, và bà có thai.+ Khi sinh Ca-in,*+ bà nói: “Tôi đã sinh ra một con trai nhờ sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va”.  Bà lại sinh em trai của Ca-in là A-bên.+ A-bên trở thành người chăn bầy, còn Ca-in trở thành người canh tác đất đai.  Một thời gian sau, Ca-in đem một số sản vật từ đất dâng làm lễ vật cho Đức Giê-hô-va.  Còn A-bên thì đem một số con cừu đầu lòng trong bầy mình,+ kể cả mỡ của chúng. Đức Giê-hô-va hài lòng về A-bên và lễ vật của ông,+  nhưng ngài không hài lòng về Ca-in và lễ vật của ông. Thế nên Ca-in tức giận và sầm nét mặt.  Đức Giê-hô-va bèn phán với Ca-in: “Vì sao con giận và sầm nét mặt?  Nếu trở lại làm điều lành, lẽ nào con không được lại ơn sao? Nhưng nếu con không trở lại làm điều lành thì tội lỗi rình rập trước cửa và thèm khống chế con lắm, nhưng con phải chế ngự nó”.  Ca-in nói với A-bên, em mình: “Chúng ta hãy đi ra đồng”. Rồi khi ở ngoài đồng, Ca-in xông đến đánh A-bên, em mình, và giết đi.+  Sau đó, Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in: “A-bên, em con, ở đâu?”. Ông trả lời: “Con không biết. Con là người giữ em con sao?”. 10  Ngài phán: “Con đã làm gì? Nghe này! Máu của em con từ đất kêu thấu đến ta.+ 11  Bây giờ con phải bị rủa sả là đi biệt xứ, rời khỏi đất đã hả miệng nuốt máu em con do tay con đổ ra.+ 12  Khi con canh tác đất đai, nó sẽ chẳng cho con hoa lợi.* Con sẽ là kẻ lang thang và lẩn trốn trên đất”. 13  Ca-in nói với Đức Giê-hô-va: “Hình phạt của con nặng quá, không sao gánh nổi. 14  Giờ ngài đuổi con khỏi vùng đất này,* con sẽ bị che khuất khỏi mặt ngài; con sẽ là kẻ lang thang và lẩn trốn trên đất, ai gặp chắc sẽ giết con”. 15  Đức Giê-hô-va bèn phán với ông: “Vì vậy, ai giết Ca-in sẽ bị báo thù bảy lần”. Rồi Đức Giê-hô-va đặt ra một dấu cho Ca-in để ai gặp thì không giết ông. 16  Thế là Ca-in đi khỏi mặt Đức Giê-hô-va và đến cư ngụ ở xứ của Sự Lưu Đày,* phía đông vườn Ê-đen.+ 17  Sau đó, Ca-in ăn ở với vợ,+ bà có thai và sinh Hê-nóc. Ca-in xây cất một cái thành và đặt tên theo tên con trai mình là Hê-nóc. 18  Về sau, Hê-nóc sinh Y-rát. Y-rát sinh Mê-hu-da-ên, Mê-hu-da-ên sinh Mê-tu-sa-ên, và Mê-tu-sa-ên sinh Lê-méc. 19  Lê-méc lấy hai vợ. Người thứ nhất tên A-đa, người thứ nhì tên Xi-la. 20  A-đa sinh Gia-banh, là ông tổ của những người sống trong lều và chăn nuôi gia súc. 21  Em trai ông là Giu-banh, là ông tổ của mọi người chơi đàn hạc và thổi sáo. 22  Còn Xi-la sinh Tu-banh-ca-in, người rèn mọi loại dụng cụ bằng đồng và sắt. Chị gái của Tu-banh-ca-in là Na-a-ma. 23  Lê-méc sáng tác các câu này cho hai vợ mình là A-đa và Xi-la: “Hãy nghe tiếng tôi, này vợ Lê-méc;Hãy lắng tai nghe lời tôi nói đây: Tôi giết một người vì một vết thương,Phải, một thanh niên, vì dám đánh tôi. 24  Ca-in mà được báo thù bảy lần+Thì Lê-méc phải bảy mươi bảy lần”. 25  A-đam lại ăn ở với vợ và bà sinh một con trai. Bà đặt tên con là Sết,*+ vì bà nói: “Đức Chúa Trời đã sắp đặt một dòng dõi khác thế cho A-bên, vì Ca-in đã giết nó”.+ 26  Sết sinh một con trai, đặt tên là Ê-nót.+ Thời đó, người ta đã bắt đầu kêu danh Đức Giê-hô-va.

Chú thích

Nghĩa là “được sinh ra”.
Ds: “sức của nó”.
 Ds: “khỏi mặt đất”.
Hay “xứ Nốt”.
Nghĩa là “sắp đặt; lập”.