Sáng thế 50:1-26

  • Giô-sép chôn cất Gia-cốp tại Ca-na-an (1-14)

  • Giô-sép trấn an là ông đã tha thứ (15-21)

  • Giô-sép lúc cuối đời đến khi chết (22-26)

    • Giô-sép căn dặn về hài cốt mình (25)

50  Giô-sép gục trên mình cha+ mà khóc và hôn cha.  Giô-sép truyền cho các thầy thuốc trong vòng tôi tớ mình ướp xác+ cha. Các thầy thuốc bèn ướp xác Y-sơ-ra-ên.  Họ ướp xác ông đủ 40 ngày, vì ấy là trọn thời gian ướp xác. Người Ai Cập khóc thương ông suốt 70 ngày.  Mãn thời gian khóc cha, Giô-sép nói với triều thần của Pha-ra-ôn: “Nếu tôi được ơn trước mắt các quan thì hãy tâu giúp với Pha-ra-ôn thế này:  ‘Cha hạ thần buộc hạ thần thề+ rằng: “Nay cha sắp nhắm mắt.+ Con phải chôn cha nơi mộ địa+ mà cha đã chuẩn bị sẵn tại xứ Ca-na-an”.+ Vậy, xin bệ hạ cho hạ thần đi chôn cất cha mình. Rồi hạ thần sẽ trở về’”.  Pha-ra-ôn đáp: “Khanh cứ đi chôn cha, như lời người đã buộc khanh thề”.+  Giô-sép bèn lên đường đi chôn cha mình, cùng đi có tất cả quần thần của Pha-ra-ôn, các trưởng lão+ trong triều và hết thảy trưởng lão trong xứ Ai Cập,  cả nhà Giô-sép, anh em ông và nhà cha ông.+ Chỉ có con trẻ và bầy đàn ở lại Gô-sen.  Cũng có cả xe ngựa+ và các kỵ mã theo cùng. Đoàn người thật rất đông. 10  Đến sân đạp lúa ở A-tát thuộc vùng Giô-đanh, họ cất tiếng than khóc thảm thiết, và Giô-sép khóc cha suốt bảy ngày. 11  Khi thấy họ than khóc tại sân đạp lúa ở A-tát, dân bản xứ là dân Ca-na-an thốt lên: “Đây là đại tang đối với người Ai Cập!”. Vì thế người ta gọi nơi ấy, ở vùng Giô-đanh, là A-bên-mích-ra-im.* 12  Các con trai Gia-cốp làm đúng như lời ông dặn.+ 13  Họ mang thi hài ông về xứ Ca-na-an và chôn nơi hang đá trên mảnh đất ở Mặc-bê-la, là mảnh đất gần Mam-rê mà Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn người Hếch để làm mộ địa.+ 14  Sau khi an táng cha mình, Giô-sép trở về Ai Cập, cùng với anh em và tất cả những người đi theo đưa tang. 15  Các anh của Giô-sép thấy cha mình đã mất thì bảo nhau: “Có lẽ Giô-sép vẫn còn hận chúng ta và sẽ báo trả mọi việc ác mà chúng ta đã làm cho nó”.+ 16  Thế nên họ nhắn với Giô-sép rằng: “Cha đã truyền thế này trước lúc lâm chung: 17  ‘Các con phải nói với Giô-sép: “Cha van con, xin hãy tha lỗi cho các anh và tội họ đã phạm khi hãm hại con”’. Vậy xin em tha lỗi cho các tôi tớ của Đức Chúa Trời của cha em”. Giô-sép bật khóc khi nghe lời họ nhắn. 18  Rồi các anh cũng đến sấp mình trước ông và nói: “Chúng tôi đây là đầy tớ ngài!”.+ 19  Giô-sép nói: “Các anh đừng sợ, em là người thay mặt Đức Chúa Trời sao? 20  Dù các anh có ý làm hại em,+ nhưng Đức Chúa Trời lại có ý biến dữ thành lành để bảo toàn mạng sống nhiều người, như ngài đang làm ngày nay.+ 21  Đừng sợ chi. Em sẽ tiếp tục cấp dưỡng cho các anh cùng con nhỏ”.+ Vậy, ông an ủi và làm họ yên lòng. 22  Giô-sép tiếp tục cư ngụ ở Ai Cập, cả ông cùng nhà cha mình. Ông hưởng thọ 110 tuổi. 23  Giô-sép thấy con cháu Ép-ra-im đến thế hệ thứ ba;+ cũng thấy các con của Ma-ki-rơ,+ con trai Ma-na-se. Giô-sép xem chúng là con mình.* 24  Ngày ấy, Giô-sép dặn anh em mình: “Em sắp qua đời. Nhưng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đoái đến anh em+ và đem anh em ra khỏi xứ này để vào xứ mà ngài đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp”.+ 25  Giô-sép buộc các con trai Y-sơ-ra-ên thề và ông nói: “Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đoái đến anh em. Anh em phải đem hài cốt em ra khỏi xứ này”.+ 26  Giô-sép qua đời lúc 110 tuổi. Họ cho ướp xác+ ông và đặt vào quan tài ở xứ Ai Cập.

Chú thích

Nghĩa là “đám tang của người Ai Cập”.
Ds: “Chúng được sinh trên đầu gối của Giô-sép”.