Sáng thế 8:1-22
8 Nhưng rồi Đức Chúa Trời nhớ đến Nô-ê cùng mọi động vật hoang dã và súc vật đang ở trong tàu với ông;+ Đức Chúa Trời khiến một ngọn gió thổi trên đất, và nước bắt đầu rút xuống.
2 Các nguồn nước cùng các cửa trên trời đều đóng lại, và mưa ngừng rơi.+
3 Nước bắt đầu rút dần khỏi mặt đất. Sau 150 ngày, nước đã rút xuống nhiều.
4 Vào tháng thứ bảy, ngày 17, chiếc tàu tấp trên rặng núi A-ra-rát.
5 Nước cứ hạ dần cho đến tháng thứ mười. Vào tháng thứ mười, nhằm ngày mùng một, các đỉnh núi xuất hiện.+
6 Sau 40 ngày, Nô-ê mở cửa sổ+ mà trước kia ông làm trên tàu
7 và thả một con quạ ra. Nó cứ bay đi rồi lại bay về cho đến khi nước trên đất cạn bớt.
8 Sau đó, ông thả một con bồ câu ra để xem nước đã rút hết khỏi mặt đất chưa.
9 Bồ câu không tìm được chỗ đậu vì nước vẫn còn bao phủ khắp mặt đất,+ nó bèn bay về tàu với Nô-ê. Ông đưa tay ra đón và mang bồ câu vào tàu.
10 Ông đợi thêm bảy ngày rồi lại thả bồ câu ra.
11 Khi bồ câu trở về với Nô-ê lúc chiều tối, kìa, mỏ nó ngậm một lá ô-liu mới bẻ! Vậy ông biết nước đã rút khỏi mặt đất.+
12 Ông đợi thêm bảy ngày nữa rồi thả bồ câu ra, nhưng lần này nó không bay về.
13 Đến năm thứ sáu trăm lẻ một,+ tháng thứ nhất, ngày mùng một, nước rút hết khỏi mặt đất; Nô-ê dỡ mái che tàu ra và thấy mặt đất đang khô dần.
14 Đến tháng thứ hai, ngày 27, mặt đất đã khô hẳn.
15 Bấy giờ Đức Chúa Trời phán với Nô-ê:
16 “Con, vợ con, các con trai và các con dâu+ hãy ra khỏi tàu.
17 Hãy mang ra với con tất cả sinh vật thuộc mọi loài xác thịt,+ thuộc các loài vật biết bay, thú vật và mọi loài vật bò trên đất, để chúng tăng thêm gấp bội, sinh sản và gia tăng nhiều trên đất”.+
18 Thế là Nô-ê cùng các con trai,+ vợ và các con dâu ra khỏi tàu.
19 Mọi loài thú, mọi loài vật bò trên đất và mọi loài vật biết bay, mọi loài vật chuyển động trên đất, đều ra khỏi tàu theo từng nhóm.+
20 Rồi Nô-ê dựng một bàn thờ+ cho Đức Giê-hô-va, ông lấy một số con trong các loài thú tinh sạch và các loài vật tinh sạch biết bay+ để dâng làm lễ vật thiêu trên bàn thờ.+
21 Đức Giê-hô-va ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu. Thế nên Đức Giê-hô-va nghĩ thầm trong lòng: “Ta sẽ không bao giờ vì con người mà rủa sả đất nữa,+ bởi lòng con người từ thuở nhỏ đã hướng về điều xấu xa;+ và ta sẽ không bao giờ hủy diệt mọi sinh vật như ta đã làm.+
22 Từ nay trở đi, đất sẽ không bao giờ ngừng có mùa gieo giống và thu hoạch, thời tiết lạnh và nóng, mùa hè và mùa đông, ngày và đêm”.+