Truyền đạo 2:1-26

  • Đánh giá các việc làm của Sa-lô-môn (1-11)

  • Sự khôn ngoan của loài người có giá trị tương đối (12-16)

  • Công việc khó nhọc là hư không (17-23)

  • Ăn uống và vui trong công việc (24-26)

2  Bấy giờ ta nói trong lòng: “Nào, mình hãy thử lạc thú, xem nó có đem lại chi tốt không”. Nhưng kìa, đó cũng là hư không!   Ta nói về việc cười đùa: “Cười là điên!”,Và về lạc thú: “Ích gì chăng?”.  Ta để lòng học hỏi bằng cách thử uống rượu+ thỏa thích mà vẫn giữ trí khôn; thậm chí ta còn thử đi theo sự dại dột để tìm ra điều tốt nhất mà con người nên làm trong cuộc đời ngắn ngủi dưới bầu trời.  Ta bắt tay thực hiện những công trình lớn.+ Ta xây nhà cho mình;+ ta trồng vườn nho cho mình.+  Ta làm cho mình vườn và công viên, rồi trồng đủ loại cây ăn trái.  Ta xây cho mình hồ nước để tưới rừng cây xanh tươi.  Ta đem về tôi trai tớ gái,+ và có bao tôi tớ sinh ra trong nhà. Ta cũng thâu nhiều gia súc, nào bò nào cừu,+ nhiều hơn bất cứ vua nào trước ta ở Giê-ru-sa-lem.  Ta thâu chứa cho mình bạc vàng,+ báu vật của các vua và các tỉnh.+ Ta đem về cho mình những người ca hát nam và nữ, cùng nguồn hoan lạc của con trai loài người là phụ nữ, phải, rất nhiều phụ nữ.  Ta trở nên lớn mạnh và vượt trội hơn mọi người trước ta ở Giê-ru-sa-lem.+ Sự khôn ngoan vẫn ở cùng ta. 10  Ta không từ điều gì mắt mình ao ước.+ Ta không cấm lòng mình hưởng thứ lạc thú nào, bởi lòng ta vui về mọi việc khó nhọc của mình, và ấy là phần thưởng* cho mọi việc khó nhọc của ta.+ 11  Nhưng ta nhìn lại mọi công trình chính tay mình đã làm và mọi việc khó nhọc mình đã vất vả thực hiện;+ kìa, thảy là hư không, là đuổi theo luồng gió;+ chẳng điều gì thật sự có giá trị* dưới mặt trời.+ 12  Ta quay sang chú ý đến sự khôn ngoan, điên dại và điên rồ.+ (Vì người đến sau vua há làm được gì chăng? Bất quá chỉ lặp lại điều đã được làm rồi). 13  Ta thấy rằng sự khôn ngoan có lợi hơn sự điên rồ,+ y như ánh sáng có lợi hơn bóng tối. 14  Người khôn ngoan có con mắt trong đầu,*+ còn kẻ ngu muội bước đi trong bóng tối.+ Nhưng ta cũng nhận ra rằng hết thảy có chung một kết cuộc.+ 15  Ta bèn nói trong lòng: “Điều xảy đến cho kẻ ngu muội cũng sẽ xảy đến cho ta”.+ Thế thì ta khôn ngoan quá đỗi để được gì? Vậy ta nói trong lòng: “Đó cũng là hư không”. 16  Thật, kỷ niệm về người khôn ngoan hay kẻ ngu muội đều không lưu lại lâu dài.+ Nay mai, tất cả sẽ bị lãng quên. Người khôn ngoan chết như thế nào? Chết cùng với kẻ ngu muội.+ 17  Ta đâm ra ghét đời sống,+ vì mọi việc được làm dưới mặt trời đều là đau buồn đối với ta, bởi thảy là hư không,+ là đuổi theo luồng gió.+ 18  Ta đâm ra ghét mọi thứ mà ta đã dành biết bao công sức làm ra dưới mặt trời,+ vì phải để lại cho người đến sau ta.+ 19  Nhưng ai biết người ấy sẽ khôn hay dại?+ Vậy mà người sẽ cai quản mọi thứ ta đã bỏ rất nhiều công sức và sự khôn ngoan để gây dựng dưới mặt trời. Đó cũng là hư không. 20  Lòng ta bèn thất vọng về mọi việc khó nhọc mình vất vả làm dưới mặt trời. 21  Thật, một người có thể làm việc khó nhọc, vận dụng sự khôn ngoan, kiến thức và tài năng, nhưng rồi phải để lại phần của mình* cho người chẳng hề bỏ công ra.+ Đó cũng là hư không và thảm kịch. 22  Vậy, một người thật sự được gì khi lao lực và lao tâm mà làm việc khó nhọc dưới mặt trời?+ 23  Trọn những ngày đời mình, công việc người chỉ đem lại đớn đau và buồn bực;+ cả ban đêm, lòng người chẳng yên nghỉ.+ Đó cũng là hư không. 24  Không có gì tốt hơn cho một người là ăn uống và tìm niềm vui trong việc khó nhọc của mình.+ Ta nhận ra điều đó cũng đến từ tay Đức Chúa Trời,+ 25  bởi có ai được ăn uống bằng ta?+ 26  Ngài ban cho người đẹp lòng ngài sự khôn ngoan, tri thức và sự vui vẻ,+ nhưng giao cho kẻ tội lỗi việc thu gom và tích lũy của cải để trao cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời.+ Đó cũng là hư không, là đuổi theo luồng gió.

Chú thích

Hay “phần của ta”.
Hay “ích lợi”.
Hay “có mắt mở to”.
Hay “tất cả”.