Truyền đạo 6:1-12

  • Có của mà chẳng được hưởng (1-6)

  • Hưởng điều mình đang có (7-12)

6  Có một bi kịch khác ta từng thấy dưới mặt trời và thường xảy ra giữa loài người:  Đức Chúa Trời ban cho người nọ sự giàu sang, của cải và vinh quang nên người chẳng thiếu điều gì mình ao ước; nhưng Đức Chúa Trời không cho người hưởng, một người xa lạ hưởng những điều ấy. Đó là hư không và vô cùng đau đớn.  Nếu một người cha có cả trăm con, sống đến cao niên trường thọ nhưng không hưởng thụ vật tốt của mình trước khi xuống mồ,* ta phải nói rằng đứa bé chết lúc sinh ra còn sướng hơn.+  Nó đến như hư vô và ra đi trong bóng tối, tên nó bị bóng tối bao phủ.  Nó chưa hề thấy mặt trời hay chưa biết một điều gì, nhưng vẫn sướng hơn* người ấy.+  Sống đến hai lần ngàn năm mà chẳng được hưởng thụ thì ích chi? Chẳng phải mọi người đều đến cùng một chỗ sao?+  Mọi việc khó nhọc của một người là để nuôi miệng mình;+ nhưng lòng khao khát* vẫn không bao giờ được thỏa mãn.  Người khôn ngoan có lợi gì hơn kẻ ngu muội,+ hay người nghèo biết cách sống qua ngày* thì có ích chi?  Vui hưởng điều mắt thấy tốt hơn là đi vẩn vơ theo các ước muốn của mình. Đó cũng là hư không, là đuổi theo luồng gió. 10  Điều chi hiện hữu đã được đặt tên, con người là gì cũng được biết rồi; người không thể tranh luận với đấng mạnh hơn mình. 11  Càng nhiều lời,* càng hư không; con người được lợi gì? 12  Trong những ngày ngắn ngủi của cuộc đời hư không mà một người trải qua như chiếc bóng,+ ai biết người nên làm gì là tốt nhất? Ai có thể nói cho con người biết điều sẽ xảy ra dưới mặt trời sau khi người đã khuất?

Chú thích

Hay “và cả mộ phần cũng không có”.
Ds: “được yên nghỉ hơn”.
Hay “cơn thèm ăn”.
Ds: “biết cách bước đi trước mặt người sống”.
Cũng có thể là “điều”.